Bây giờ bọn họ không có nơi làm việc, cả tối nay cũng làm việc không công mất rồi, còn không có chỗ để ở, Diệp Du Nhiên cũng không biết phải làm thế nào mới ổn nữa. A Tế nói: "Không sao, trời không tuyệt đường người, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi, cùng lắm thì tối nay chúng ta ngủ ở công viên, dù sao bây giờ cũng không lạnh." Diệp Du Nhiên chợt nhớ tới gì đó, cô nói với A Tế: "Cô đi theo tôi, có thể nơi đó không phải là chỗ tốt gì, nhưng ít nhất sẽ không bị gió thổi mưa xối." "Đi đâu vậy?" Diệp Du Nhiên đưa A Tế đến phòng khám của ông ngoại cô, đúng như cô nghĩ, phòng khám đã đóng cửa rồi, bảng hiệu cũng bị kéo xuống, chỗ nào cũng hỏng hóc. Bởi vì chỗ đất này chưa được khai phá, nên không được phá bỏ và di dời, nếu không Diệp Trung Hiền đã bán nó cho người khác từ lâu rồi. A Tế nhìn

