Chương 222

945 Words

Diệp Du Nhiên cứ thế ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, cô cũng quên mất mình đang ở đâu. Cô trở mình một cái trong vô thức, nhưng lại đụng đầu ngay. Cô ôm đầu, lúc này trong phòng vang lên giọng nói của một bảo mẫu. "Các cô có nghe thấy tiếng gì không?" "Không, làm gì có tiếng gì?" Diệp Du Nhiên vội vàng bịt mồm, cô xốc ga giường lên rồi im lặng nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy mấy đôi chân đang đi đi lại lại trước giường, còn có tiếng Bán Hạ đang ngân nga bài hát. Chắc không phải cô ngủ quên cả một ngày dưới gầm giường đấy chứ? Bây giờ cô càng không đi được, nếu ban ngày cô mà không ngủ, thì vẫn có khả năng tìm cơ hội chuồn đi. Bên ngoài là mấy bảo mẫu, bọn họ đang đút cho Bán Hạ ăn bữa tối. Hôm nay Hoắc Sâm mở tiệc đãi khách ở nhà, Diệp Ngưn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD