Hoắc Sâm bực mình hỏi: "Tôi tôi tôi...." Diệp Du Nhiên lắp bắp tôi một lúc, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Không cần nghĩ Hoắc Sâm cũng biết, Diệp Ngưng Sương sẽ không cho cô đi vào từ cửa chính, vậy thì Diệp Du Nhiên chuồn vào từ đâu? Hoắc Sâm nhìn xung quanh căn phòng, cửa sổ cũng đóng chặt, anh nói: "Cô trèo tường vào hả, cô đã ở đây bao lâu rồi?" Dù sao cũng bị phát hiện rồi, chi bằng cứ nói thật ra. Diệp Du Nhiên cắn môi, cụp mắt nói: "Đúng, tôi trèo tường vào, tôi đã ở đây từ chín giờ sáng nay." "Cô đã ở đây mười lăm tiếng rồi ư?" "Bán Hạ cứ khóc mãi," Diệp Du Nhiên nói: "Lúc chín giờ sáng hôm nay tôi ở bên ngoài, tôi nghĩ xem xem có thể xin ai đó đưa gói thuốc này vào không, nhưng tôi nghe thấy Bán Hạ cứ khóc mãi, con bé khóc làm tôi rất sốt ruột." Diệp Du N

