"Không mệt." Diệp Du Nhiên cắn môi dưới rồi cúi mặt nở nụ cười, chơi cùng Bán Hạ thì sao lại mệt cơ chứ? "Nhìn vẻ mặt ngây ngất của cô này, không biết còn tưởng cô đã đi hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào rồi cơ." A Tế cúi đầu quan sát biểu cảm của Diệp Du Nhiên. "Cô nói gì vậy? Hôm nay tôi chơi xếp gỗ với Bán Hạ đến quá trưa đó." "Thật tốt quá!" A Tế nói từ tận đáy lòng: "Phải rồi, cô làm gì mà không nói rõ với anh Hoắc là Bán Hạ chính là con của cô và anh ấy? Làm gì có chuyện của Diệp Ngưng Sương cơ chứ?" Diệp Du Nhiên chưa từng nghĩ có thể có quan hệ gì với Hoắc Sâm, cho nên cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Lúc ở nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm hỏi câu hỏi đó, suýt nữa thì cô sắp nói ra rồi, kết quả lại bị người khác cắt ngang. Có lẽ đây chính là vận mệnh nhỉ, ông trời đã định cô và

