"Tôi biết mà." Diệp Du Nhiên nói: "Anh Triển là người đã nhìn quen sóng to gió lớn, sao lại sợ chút đắng kia chứ? Chỉ là anh không cần phải uống loại thuốc đắng đó nữa, đây là lượng cho một tuần cuối cùng, sau khi uống hết thì không cần uống tiếp nữa." "Thật hả?" Triển Khả Phong ngạc nhiên nói: "Đây là chữa khỏi rồi, hay chỉ là tạm thời kết thúc một đợt điều trị?" "Thật ra anh Triển đã vô cùng khỏe mạnh, gói thuốc vừa rồi cũng chỉ có tác dụng củng cố hiệu quả điều trị, hơn nữa bây giờ anh Triển đã có thể cùng chị Quế..." Diệp Du Nhiên không nói hết lời, nhưng người như Triển Khả Phong không thể nào không hiểu. "Vậy A Quế..." "Lúc ở trong tù, tôi từng bắt mạch cho chị Quế, chị Quế có chút khí hư sức khỏe yếu, những mặt khác không sao, lát nữa tôi sẽ kê chút thuốc cho chị Quế dùng,

