Chương 307

976 Words

Bán Hạ ngủ cả buổi chiều, Diệp Ngưng Sương cứ ôm cô bé trong tay không dám đặt xuống, cô ta sợ nếu cô ta buông cô bé ra, những người kia sẽ cướp Bán Hạ đi. Thậm chí cô ta còn không ăn tối, hơn chín giờ, cuối cùng Hoắc Sâm cũng đã về, Diệp Ngưng Sương nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Sâm vang lên trên hàng lang, lúc này Bán Hạ đã sớm tỉnh giấc. Cô ta cho Bán Hạ ăn cơm tối xong, hai người cứ thế ngồi trong phòng chơi đồ hàng. Thật ra Diệp Ngưng Sương vẫn luôn thất thần chờ Hoắc Sâm về. Hoắc Sâm đẩy cửa phòng ra, Diệp Ngưng Sương nhanh chóng kéo Bán Hạ vào lòng theo bản năng. Bán Hạ ngọt ngào gọi Hoắc Sâm một tiếng: “Ba.” Hoắc Sâm mỉm cười gật gật đầu, nhưng khi anh vừa nhìn thấy Diệp Ngưng Sương thì sắc mặt lập tức sầm xuống, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nói với

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD