Nhìn bản thân xa lạ trong gương và quần áo bó sát trên người, Diệp Du Nhiên dùng sức kéo nhưng vô ích, vừa kéo ra lại quay về như cũ. Chút nữa dùng cớ gì đó để chuồn về, ánh mắt của cậu cả Triệu đó quá dung tục. Diệp Du Nhiên ra khỏi nhà vệ sinh, cúi đầu không tập trung, suýt nữa đụng vào người Đổng Chi Kỳ. Anh ấy đỡ cánh tay Diệp Du Nhiên rồi ngạc nhiên nói: "Là em thật à Diệp Du Nhiên." Nghe thấy tên mình, Diệp Du Nhiên ngẩng đầu, đúng là trái đất tròn. Lại gặp được Đổng Chi Kỳ ở đây. Nhìn thấy anh ấy ngạc nhiên đến thế, cô cũng biết mình ăn mặc khó hiểu đến cỡ nào. Cô ngại ngùng cười, Đổng Chi Kỳ lập tức cởi áo khoác khoác lên vai Diệp Du Nhiên: "Triệu Phục Hải đó rất khó đỡ đúng không? Anh ta là tên háo sắc." Diệp Du Nhiên còn đánh giá cao con mắt của cậu cả Triệu, tưởn

