Diệp Ngưng Sương trở nên phấn khởi, để ống hút trên ngực rồi mút một hơi thật mạnh, nơi đó liền đỏ bừng, trông giống như phát ban. Diệp Ngưng Sương làm xong, cô mặc áo ngủ xuống lầu tìm thím Xuân, thím Xuân đang nấu canh, bà ta nhìn thấy Diệp Ngưng Sương thì giật mình. Bởi vì Diệp Ngưng Sương không bao giờ dậy trước mười một giờ, thế nên Thím Xuân không định làm bữa sáng, trực tiếp chuẩn bị nấu luôn bữa trưa. “Mợ chủ.” Thím Xuân ấp úng: “Mợ, mợ dậy rồi ạ?” “Ừm.” Diệp Ngưng Sương uể oải nói: “Lát nữa em tôi sẽ đến điều trị cho Sâm, thím cứ đưa em ấy đến thẳng phòng của Sâm là được rồi.” “Như vậy có được không ạ?” Thím Xuân có hơi do dự: "Cậu chủ không thích người khác tự tiện đi vào phòng của cậu ấy." "Phòng của anh ấy cũng là phòng của tôi, cho nên tôi nói được là được."

