Chương 102

882 Words

Cô vừa ngồi xổm xuống, tay vẫn chưa chạm vào cây kim châm trên người Hoắc Sâm, anh bỗng đứng dậy khỏi ghế sofa. “Anh Hoắc.” Diệp Du Nhiên ngạc nhiên nói. “Tôi có chuyện phải ra ngoài một lát.” Hoắc Sâm nói. “Nhưng anh mới châm cứu được một nửa.” “Thay bộ quần áo khác theo tôi ra ngoài.” Hoắc Sâm tiện tay nhổ một cây kim trên người ra ném cho cô, sau đó quay người đi vào phòng thay đồ. Không biết Hoắc Sâm muốn dẫn cô đi đâu, Diệp Du Nhiên lặng lẽ cất gọn châm rồi thay quần áo. Hoắc Sâm dẫn cô tới đây, cô vẫn luôn ở trong khách sạn không đi ra ngoài, cô mơ hồ có thể cảm giác được Hoắc Sâm hơi ghét mình. Cô không biết mình chọc Hoắc Sâm ghét ở đâu, bị người mình yêu ghét là cảm giác không tốt lắm. Diệp Du Nhiên thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, Hoắc Sâm đang ở cửa chờ cô.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD