Chương 35: Cũng là người câm?

997 Words
"Diệp Du Nhiên là con gái nhỏ của nhà họ Diệp, mười năm trước được Diệp Trung Hiền dẫn về nhà họ Diệp, vốn dĩ cô ấy sống với mẹ và ông bà ngoại, y quán kia chính là y quán của ông ngoại Diệp Du Nhiên, sau này người nhà cô ấy lần lượt qua đời, cô ấy liền theo Diệp Trung Hiền về nhà họ Diệp." "Cô ấy câm bẩm sinh à?" "Nghe nói là vậy. Một năm trước cô ấy bỏ trốn với một người làm vườn ở nhà họ Diệp, người làm vườn đó có gia đình, người nhà của vợ của người làm vườn tìm được cô ấy, hắt axit vào mặt cô ấy, nên thành ra như bây giờ. Nghe nói, nghe nói..." Thư ký Tôn định nói lại thôi. Hoắc Sâm lật xem những tư liệu kia, bên trên có rất nhiều ảnh chụp Diệp Du Nhiên bụng bầu, kỳ thực những bức ảnh đó toàn là ảnh Diệp Ngưng Sương tìm người giả trang chụp thành. Khi đó gương mặt của Diệp Du Nhiên vẫn chưa phải như bây giờ, cơ hồ có thể dùng từ gương mặt xinh đẹp đến kinh người để hình dung. Thư ký Tôn thấy Hoắc Sâm cứ nhìn ảnh của Diệp Du Nhiên, anh ta cũng không kìm được nghiêng đầu sang nhìn, anh ta khẽ nói: "Không ngờ trước đây cô ấy xinh đẹp như vậy, chỉ là quá không chú ý giữ gìn..." Thư ký Tôn chưa nói hết câu, lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Sâm, nửa câu sau liền nghẹn lại. "Vừa nãy cậu bảo nghe nói cái gì?" "Ò, nghe nói đứa con của cô ấy còn không phải của người làm vườn, cho nên người làm vườn kia không chịu nhận." Hoắc Sâm nhíu mày: "Thế là sao?" "Diệp Du Nhiên đã sinh ra một đứa bé cả người đen kịt, không biết có phải là sinh với người nước ngoài không, sao tên làm vườn kia có thể nhận là con mình cơ chứ? Trái lại còn dọa nạt, nhà họ Diệp còn phải lấy ra một khoản tiền không nhỏ để bịt tiền đối phương." Hoắc Sâm đóng tập văn kiện lại, rồi đẩy sang một bên: "Những tư liệu cậu tra đây có đáng tin không?" "Đáng tin đáng tin, tư liệu này là một thám tử tư mà tôi rất quen điều tra được. Anh Hoắc," Thư ký Tôn dè dặt quan sát sắc mặt anh rồi nói: "Anh điều tra Diệp Du Nhiên kia làm gì?" Bản thân Hoắc Sâm cũng không rõ vì sao mình muốn điều tra Diệp Du Nhiên, đấy chỉ là một ý tưởng vụt qua mà thôi, không hiểu sao anh cảm thấy Diệp Du Nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Tuy anh cảm thấy cái suy nghĩ này rất lạ, điều tra trước rồi nói tiếp. Hoắc Sâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, anh không trả lời, thư ký Tôn cũng cảm thấy mình hơi nhiều lời, anh ta rụt cổ không dám nói nữa. "Tên làm vườn kia, bây giờ đang ở đâu?" "Đã bị đuổi rồi." "Tìm ra anh ta." "Vâng." Thư ký Tô thật sự không hiểu, tại sao anh Hoắc lại có hứng thú với Diệp Du Nhiên đến vậy. Loại phụ nữ đó, chắc phải không lọt vào mắt anh Hoắc mới đúng chứ. Việc trị liệu của Hoắc Sâm có tính liên tục, mỗi ngày đều phải điều trị, hai tuần một lần trị liệu. Buổi tối Hoắc Sâm về nhà, phòng khách tràn ngập mùi hương quen thuộc của thuốc bắc bay ra từ phòng bếp. Trước đây, khi anh mất đi thị giác, ngày nào cũng phải uống loại thuốc đông y này. Diệp Ngưng Sương thấy Hoắc Sâm đã về, cô ta niềm nở tiến lên, cô ta rút dép lê từ trong tủ giày ra rồi thay giày cho Hoắc Sâm: "Sâm, anh về rồi à? Anh đi rửa tay, rồi uống thuốc trước đi, thuốc này uống lúc đói là có hiệu quả nhất." Hoắc Sâm thay quần áo, rửa tay xong đi ra, Diệp Ngưng Sương đang bê bát thuốc chờ anh: "Sâm, em đút cho anh uống." "Không cần đâu." Hoắc Sâm cầm lấy bát thuốc từ tay cô ta, uống không còn nóng nữa, anh nhíu mày rồi uống một hơi." Uống xong, anh trả bát thuốc lại cho Diệp Ngưng Sương, sau đó nhìn cô ta. Trước đây mỗi lần anh uống thuốc xong, Diệp Du Nhiên đều sẽ cho anh ăn một quả mận, thỉnh thoảng là ô mai, có lúc là mận chín hệ. Diệp Ngưng Sương cầm lấy cái bát, rồi cười tươi: "Anh đợi một chút." Cô ta cúi người lấy ra một gói ô mai mận trong hộp đồ ăn vặt trên bàn trà, sau đó lấy ra một viên từ trong túi nhét vào miệng Hoắc Sâm. "Vẫn là hương vị đó, đúng không?" Lần này là mận chín hệ, chua chua ngọt ngọt, quả thực vẫn là hương vị đó. Cuối cùng khóe miệng Hoắc Sâm đã cong lên một chút. Diệp Ngưng Sương yên tâm rồi. May mà cô ta thông minh, lưu ý đến trước đây mỗi lần Hoắc Sâm uống thuốc xong, Diệp Du Nhiên đều sẽ cho anh ăn một quả ô mai mận, cô ta đặc biệt hỏi Diệp Du Nhiên xem cô mua ô mai mận của hãng nào, cô ta đã đi mua gói giống hệt. Diệp Ngưng Sương nhếch môi, cô ta khoác tay lên cánh tay của Hoắc Sâm, dán mặt lên vai Hoắc Sâm: "Đều tại em, sau chuyện kia tay em run không cầm được châm, không thể tự mình trị liệu cho anh, nhưng mà y thuật của Du Nhiên cũng được, anh yên tâm, cô ta nhất định sẽ chữa khỏi cho anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD