Chương 39

948 Words
Diệp Du Nhiên giành lại Bán Hạ từ trong lòng Diệp Ngưng Sương, sau đó lấy núm vú cao su trong miệng Bán Hạ ra vứt xuống đất. Không nói đến việc Bán Hạ mới được mười mấy ngày tuổi, căn bản không thể dùng núm vú cao su, lại nói thêm cho dù dùng được, thì cũng không thể mua từ siêu thị về là dùng luôn, chí ít cũng phải khử trùng đã. Để xây dựng hình tượng dịu dàng từ ái của cô ta, Diệp Ngưng Sương liền đối xử với Bán Hạ như thế này. Không có núm vú cao su, Bán Hạ lại khóc to, Diệp Ngưng Sương giật mình, cô ta lập tức rũ mặt tủi thân nói: "Anh xem đứa bé khóc quá, em liền bế lên dỗ con bé, không để ý đến anh." Bán Hạ khóc đến nỗi hụt cả hơi, khó khăn lắm mới dỗ được, bây giờ đột nhiên lấy núm vú cao su đi, tình khí cô bé càng quấy khóc hơn. Diệp Ngưng Sương đáng thương cúi người nhặt núm vú cao su lên: "Tao mua núm vú cao su tốt nhất đấy, vừa nãy đã rửa sạch rồi mới cho em bé dùng." Diệp Du Nhiên biết còn lâu Diệp Ngưng Sương mới tốt bụng như thế, tất cả toàn là làm cho Hoắc Sâm xem thôi. Bá Hạ khóc đến tê tâm phế liệt, Diệp Du Nhiên đau lòng cũng không còn cách nào khác. Diệp Ngưng Sương nói: "Du Nhiên, mày cho con bé ăn ít sữa đi, không thể vì giữ dáng mà không cho con ăn sữa chứ!" Diệp Du Nhiên ôm Bán Hạ trừng mắt nhìn cô ta, cái gì mà vì giữ dáng chứ? Cô đây là vì con, mấy ngày nay không thể cho con ăn sữa mẹ! Diệp Ngưng Sương lập tức trốn sau lưng Hoắc Sâm, cô ta nắm lấy vạt áo của Hoắc Sâm rồi nói khẽ: "Em đã nói gì sai à, Sâm?" Diệp Ngưng Sương giả bộ đáng thương, Bán Hạ khóc kinh khủng, Diệp Du Nhiên chỉ đành liên tục dỗ cô bé, dư quang khóe mắt nhìn thấy Hoắc Sâm đang ôm Diệp Ngưng Sương nhỏ giọng an ủi. Cô biết rõ cô và Hoắc Sâm là không có khả năng, thậm chí đoạn thời gian bọn họ ở bên nhau kia còn không có ai biết, Hoắc Sâm vẫn tưởng người bên cạnh anh là Diệp Ngưng Sương. Nhưng mà, khi nhìn thấy Hoắc Sâm nhỏ giọng an ủi Diệp Ngưng Sương, trong lòng Diệp Du Nhiên vẫn đau. Cô quay người lại, đặt con gái lên chiếc giường nhỏ chuẩn bị pha sữa bò cho cô bé uống, nhưng đứa bé vẫn khóc mãi không dừng. Hoắc Sâm an ủi Diệp Ngưng Sương xong, anh nhìn em bé ở trên giường đang khóc mãi không dừng. Toàn thân cô bé đen kịt, anh chưa bao giờ gặp đứa bé có loại màu da này. Bỗng nhiên, ma xui quỷ khiến anh đi qua, chỉ thấy tuy làn da của đứa bé đó đen thui, nhưng đôi mắt lại vừa to vừa sáng. Đôi mắt của cô bé rất giống với Diệp Du Nhiên. Anh không kìm được bế đứa bé lên, mới đầu Bán Hạ vẫn khóc khàn cả giọng, nhưng tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, sau đó liền nín khóc một cách thần kỳ, đôi mắt mở to nhìn Hoắc Sâm. Diệp Du Nhiên và Diệp Ngưng Sương cùng nhìn về phía bọn họ, bàn tay Diệp Du Nhiên đang pha sữa không khống chế được run run. Hoắc Sâm bế Bán Hạn rồi! Cuối cùng anh đã bế con của mình, tuy rằng anh không hề biết. Bán Hạ ở trong lòng anh thì không khóc không nháo, hình ảnh này rất ấm áp. Nhưng trong mắt Diệp Ngưng Sương thì hình ảnh này vô cùng chói mắt. Tình huống gì đây? Tại sao Hoắc Sâm bế dã chủng đó lên, dã chủng liền nín khóc? Chắc không phải là... Không không không, Diệp Ngưng Sương lập tức phủ định cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đứa con của Diệp Du Nhiên xấu như thế, sao có thể có quan hệ với Hoắc Sâm được? Diệp Ngưng Sương vội vàng đi qua rồi nói: "Nói kể cũng lạ, sao đứa bé này em bế nó cũng không khóc, anh bế nó cũng không khóc, mỗi Du Nhiên bế là con bé khóc ghê thế cơ chứ?" Diệp Du Nhiên đã pha sữa xong, cô đi qua, Diệp Ngưng Sương lấy đi bình sữa trong tay cô rồi nói: "Đứa bé nhìn thấy mày là khóc, mày đi ra ngoài khám bệnh cho bệnh nhân trước đi, bọn tao cho đứa bé uống sữa." Diệp Du Nhiên nhìn Bán Hạ nằm ngoan trong lòng Hoắc Sâm, cô không từ chối, sau đó cô liền đi ra khỏi phòng. Cô ở bên ngoài bắt mạch cho người bệnh, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười của Diệp Ngưng Sương: "Sâm, anh xem con bé thật ngoan, uống từng ngụm từng ngụm sữa, đừng nhìn da con bé đen, nhưng lớn lên lại đáng yêu không chừng?" Diệp Du Nhiên lén quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hoắc Sâm đang bế Bán Hạ rồi cho cô bé uống sữa, Diệp Ngưng Sương đứng dựa người vào anh, bọn họ ngả vào nhau như thế, cứ như thể là người một nhà. Tay Diệp Du Nhiên run lên, bệnh nhân kia lập tức hỏi: "Sao vậy bác sĩ, tôi có vấn đề gì không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD