"Phải đấy, vừa khéo lát nữa Du Nhiên phải đi đến nhà họ Đổng." Diệp Trung Hiền gặp con rể ông ta thì vẫn cười rất nịnh hót: "Tiện thể tôi tới cùng với Ngưng Sương luôn, thế nào, đã khám xong chưa?"
"Còn chưa làm châm cứu."
"Thế thì mau đi làm đi." Diệp Trung Hiền vội vàng nói.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Diệp Ngưng Sương, Diệp Du Nhiên hoàn tất châm cứu cho Hoắc Sâm, Diệp Ngưng Sương liên tục hỏi Diệp Du Nhiên: "Tình hình hiện tại của chồng chị thế nào? Đã tốt lên nhiều rồi đúng không? Lúc nào thì có thể kết thúc trị liệu?"
Diệp Du Nhiên viết lên giấy nói cho cô ta biết, đại khái còn hai đợt trị liệu nữa.
"Sao vẫn còn hai đợt trị liệu nữa vậy?" Diệp Ngưng Sương vừa trông thấy Hoắc Sâm và Diệp Du Nhiên đơn độc ở chung, cô ta liền hãi hùng khiếp vía, sợ Hoắc Sâm nhận ra Diệp Du Nhiên.
Hoắc Sâm ở trong phòng mặc quần áo, Diệp Ngưng Sương đè thấp giọng nói với Diệp Du Nhiên: "Mày đang giở trò đúng không? Mày phải nhớ hiện giờ đứa con xấu xí kia của mày đang ở nhà họ Diệp, nếu mày còn dám muốn Hoắc Sâm động lòng, mày cẩn thận với tao đấy."
Lúc này Hoắc Sâm vừa chỉnh lại trang phục vừa đi ra, Diệp Ngưng Sương lập tức thân mật khoác tay Diệp Du Nhiên: "Mấy hôm nữa chị có thời gian rảnh, chị sẽ về thăm Bán Hạ, mấy hôm rồi chị chưa gặp con bé, chị nhớ con bé lắm."
Diệp Du Nhiên lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi cánh tay của Diệp Ngưng Sương, Hoắc Sâm đã nhìn thấy rồi.
Kẻ mù cũng có thể nhìn ra cặp chị em này không hề thân, huống hồ bây giờ anh đã không còn mù nữa rồi.
Khám bệnh xong, Diệp Trung Hiền liên tục đòi đưa Diệp Du Nhiên đi.
"Con rể, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi đi trước đây."
Diệp Trung Hiền kéo Diệp Du Nhiên rồi vội vàng rời khỏi biệt thự, lúc đi qua ao sen, Diệp Trung Hiền không quên nói với Diệp Du Nhiên: "Con nhìn xem đây đều là Hoắc Sâm chuẩn bị cho Ngưng Sương đó, nó quan tâm tới Ngưng Sương như vậy, con đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Ba tìm cho con một một nhà tốt, con nuôi con con trưởng thành."
Diệp Du Nhiên không lên tiếng, Diệp Trung Hiền vẫn không từ bỏ hỏi tiếp: "Rốt cuộc đứa bé kia là con của ai? Với ba mà con cũng không nói thật sao? Rốt cuộc có phải của Hoắc Sâm không?"
Diệp Du Nhiên giương mắt nhìn Diệp Trung Hiền, sao ông ta có cảm giác trong ánh mắt của con gái đầy sự xem thường thế cơ chứ?
Nói chuyện với cô mà không được đáp lại, thật vô vị, Diệp Trung Hiền liền im miệng.
Trước khi đi ra khỏi căn biệt thự mang phong cách cổ, Diệp Du Nhiên lại quay đầu lại nhìn sắc xanh nhạt và xanh thẫm tràn ngập trong hồ nước.
Trên gương mặt cô tựa hồ vẫn còn sót lại độ ấm còn xót lại lúc nãy Hoắc Sâm chạm vào mặt cô.
Mặc kệ thế nào, Hoắc Sâm không phải không có một tí cảm giác nào với cô.
Chí ít cô đã làm cho Hoắc Sâm cảm thấy hoang mang, dù chỉ trong nháy mắt.
Trạng thái của ông Đổng đã khá lên rất nhiều so với lúc trước, ông ấy đã có thể ngồi trên xe lăn đi ra sân phơi nắng rồi.
Hiển nhiên là cậu cả có câu sốt ruột lắm rồi, ông ta cứ ở bên cạnh hỏi Diệp Du Nhiên: "Bây giờ ba tôi đã có ý thức tự chủ rồi, có thể cầm bút ký tên được chưa?"
Diệp Du Nhiên nghiêm túc châm cứu không để ý đến ông ta, người đàn ông có râu cứ lải nhải mãi, Diệp Du Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Trung Hiền đang đứng ở bên cạnh, Diệp Trung Hiền lập tức hiểu ý, ông ta mỉm cười nói với người có râu: "Anh Đổng, hay là chúng ta vào trong phòng chờ, lúc con gái tôi trị liệu thì không thích có người làm phiền."
Người có râu trầm mặt đi về phòng, Diệp Trung Hiền nói nhỏ bên tai Diệp Du Nhiên: "Con vẫn chưa hiểu ý của anh Đổng à? Chẳng phải con có bản lĩnh đó sao, có thể một châm là làm cho ông cụ khôi phục ý thức trong thời gian ngắn, thậm chí là tỉnh táo? Không cần thời gian quá dài, chỉ cần có thể ứng phó qua được kiểm tra, bệnh viện viết được ra chứng minh tình trạng khỏe mạnh là được rồi."
Diệp Du Nhiên biết ba cô đang có loại chủ ý này, làm cái chuyện vứt hết lương tâm.
Cô chỉ để ý châm cứu không quan tâm đến ông ta, Diệp Trung Hiền vỗ vai cô dặn dò: "Đừng quên, ba tin tưởng con, con có cái bản lĩnh này."
Diệp Trung Hiền cũng đi ra khỏi phòng, cuối cùng tai Diệp Du Nhiên cũng được yên tĩnh.
Cô lấy ra một cây châm dài nhất trong hộp, dùng rượu khử trùng tiêu độc, bỗng nhiên lúc này có một bóng người chạy vội vào từ cửa, cầm lấy bàn tay của Diệp Du Nhiên rồi đẩy cô sang một bên.