Chương 49

967 Words
Ở trong nhà, Diệp Du Nhiên không cần hóa trang mặt đầy sẹo xấu nữa, cô rửa sạch lớp trang điểm trên mặt đi, thay quần áo ướt đi, lau sạch mặt rồi đi ra khỏi tắm. Khi cô vừa đi ra khỏi phòng tắm thì giật cả mình, bởi vì cô nhìn thấy Đổng Chi Kỳ đang đứng ở trong phòng của cô. Thấy Diệp Du Nhiên giật mình, Đổng Chi Kỳ lập tức giải thích: "Tôi mang hòm thuốc vào đây giúp cô, thấy cửa phòng cô đang mở...." Anh ta nói được một nửa thì bỗng sửng sốt, bởi vì anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Du Nhiên. Khác hoàn toàn lúc nãy, vết sẹo trên khuôn mặt cô đã biến mất hết rồi, làn da trắng nõn mềm mịn, cho dù lúc này chưa trang điểm nhưng vẫn sáng chói. Đây chắc là khuôn mặt xinh đẹp nhất mà Đổng Chi Kỳ từng trông thấy, ngũ quan xinh xắn khéo léo lại xinh đẹp rạng rỡ làm người kinh ngạc. Một khuôn mặt xinh đẹp như này, tại sao phải làm thành như thế kia? Đổng Chi Kỳ lập tức hiểu ra, nhìn thấy thái độ Diệp Ngưng Sương đối xử với cô ban nãy, khả năng là bởi vì Diệp Ngưng Sương lo Diệp Du Nhiên quá xinh đẹp, nên mới bắt cô trang điểm thành thế kia. Đổng Chi Kỳ nhìn không chớp mắt, Diệp Du Nhiên sờ mặt mình, cô thật không ngờ Đổng Chi Kỳ sẽ ở trong phòng cô, và bị anh ấy nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Cô mỉm cười xấu hổ, lúc này Đổng Chi Kỳ mới hồi thần, dời ánh mắt đi chỗ khác. Diệp Du Nhiên đi đến bên bàn cầm lấy một tờ giấy, viết một dòng chữ rồi đưa cho Đổng Chi Kỳ. Bên trên viết: "Xin đừng nói cho người khác biết, được không?" Tuy rất ngạc nhiên và không hiểu, nhưng nhìn nét chữ xinh xắn như thế này, cùng với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Diệp Du Nhiên trước mặt, Đổng Chi Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu: "Được, tôi giữ bí mật giúp cô." Diệp Ngưng Sương ở trong vườn hoa sốt ruột đi lại vòng vòng, đều tại vừa nãy cô ta mất bình tĩnh, đáng lẽ ra nên nổi giận với Diệp Du Nhiên ở trong phòng thôi. Bây giờ bị Đổng Chi Kỳ nhìn thấy rồi, ngộ nhỡ anh ta nói với Hoắc Sâm thì phải làm sao? Cô ta lén chạy đến cửa phòng của Diệp Du Nhiên, cô ta nhìn vào trong phòng xuyên qua khe cửa, Đổng Chi Kỳ đang nói gì đó với Diệp Du Nhiên. Khuôn mặt của Diệp Du Nhiên đã khôi phục lại vẻ ban đầu rồi, Diệp Ngưng Sương rất kinh ngạc, cô ta chợt nảy ra một ý tưởng. Cô ta lấy điện thoại ra chụp lén bóng lưng của hai người họ, từ góc độ của Diệp Ngưng Dương, thoạt nhìn dường như người tới đang dựa rất gần. Cô ta chụp ảnh xong thì vội vàng chuồn đi, cô ta vừa xuống lầu vừa phấn chấn không thôi với suy nghĩ ban nãy của mình. Diệp Ngưng Sương chờ ở vườn hoa tầng dưới một lúc mới nhìn thấy Đổng Chi Kỳ từ trong đi ra, cô ta vội vàng đứng lên nở nụ cười nhẹ và gật đầu với Đổng Chi Kỳ. Dáng vẻ của một tiêu thư khuê các hiền lương thục đức, so với hình tượng mẫu dạ xoa ban nãy thì khác nhau một trời một vực. Đổng Chi Kỳ không có hứng thú với bà Hoắc trong ngoài bất nhất này, anh ấy chỉ gật đầu rất là lạnh nhạt rồi đi về hướng cổng vườn hoa. Diệp Ngưng Sương vội vàng tiến lên, mỉm cười nói: "Anh Đổng phải đi rồi à, không ở lại ăn bữa cơm tối sao?" "Không." Đổng Chi Kỳ lãnh đạm nói. "Thế, đi nhà tôi, vừa khéo tối nay tôi làm vài món sở trường, anh và A Sâm uống hai ly." "Chẳng phải cậu ấy đang trị liệu không được uống rượu sao? Vả lại tối qua Hoắc Sâm đã mời chúng tôi đến biệt tụ họp rồi." Đổng Chi Kỳ kéo cánh cửa sắt ở vườn hoa ra, rồi nói với Diệp Ngưng Sương với giọng điệu lạnh nhạt. Nhìn ra thái độ lạnh nhạt của Đổng Chi Kỳ với cô ta, Diệp Ngưng Sương cố kìm nén xúc động trợn trắng mắt, vừa nãy lúc anh ta ở trong phòng nói chuyện với Diệp Du Nhiên thì không phải là cái thái độ này đâu. "Ò, thế à, thế hôm khác có thời gian rảnh anh tới chơi nhé, tôi đích thân xuống bếp." Đổng Chi Kỳ kéo cửa ra đi ra ngoài, lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó lái chiếc xe đi. Diệp Ngưng Sương cắn môi, cô ta nhìn thấy chiếc xe của Đổng Chi Kỳ lái đi khỏi tầm mắt cô ta rồi, cô ta lại quay đầu nhìn căn phòng của Diệp Du Nhiên. Vốn dĩ cô ta định đi vào mắng Diệp Du Nhiên, nghĩ lại cô ta lại thấy vô vị, thế là cô ta đi ra khỏi nhà luôn. Diệp Ngưng Sương về đến nhà của Hoắc Sâm, Hoắc Sâm đã về rồi, anh đang ngồi ở bên bàn ăn uống canh. Anh ta đã thay áo ngủ, dưới ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, áo ngủ tơ lụa màu đen viền xám, tỏa ra tia sáng nhàn nhạt. Dáng vẻ Hoắc Sâm cúi mặt uống canh cũng rất đẹp trai, Diệp Ngưng Sương không kìm được tâm hồn nhấp nhô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD