Chương 11: Nhục nhã

1591 Words
Sau đó Diệp Du Nhiên càng tự tin hơn, bây giờ anh đã có phản ứng với sự kích thích của ánh sáng, đây là một khởi đầu tốt. Sau khi kết thúc ba đợt điều trị, thị lực của Hoắc Sâm sẽ có thể khôi phục được bảy tám phần. Nhưng mỗi đợt điều trị đều cần đổi các loại thuốc khác nhau, có một loại thuốc chỉ có phòng khám của ông ngoại cô mới có, cô phải đến phòng khám lấy. Đã rất lâu cô chưa đến đây, trước kia phòng khám của ông ngoại làm ăn rất tốt, có rất nhiều người bệnh nghe danh mà tới, ngày nào cũng xếp hàng thật dài. Bà ngoại cũng là một dược sĩ rất giỏi, hai người phối hợp hoàn mỹ, còn có người nói đùa họ chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ của giới y học. Nhưng mà bây giờ việc kinh doanh ở phòng khám tiêu điều, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cây long não giữa sân đã chết héo, lá cây rơi xuống trụi lủi, các chạc cây như cánh tay khô gầy duỗi lên trời. Diệp Du Nhiên còn nhớ rõ cái cây này là do cô và ông ngoại cùng trồng khi cô còn nhỏ, ngày nào cô cũng xách thùng nhỏ tưới nước cho cây. Cây nhỏ trưởng thành thành đại thụ, kết những quả nho nhỏ màu đen, khi rụng xuống đất dẫm lên sẽ phát ra tiếng vang giòn tan. Diệp Du Nhiên ôm cây đại thụ dán mặt lên cây, vỏ cây thô ráp cà lên làm đau mặt cô. Phía sau lưng cô vang lên một giọng nói ngạc nhiên: “Du Nhiên, con đến đây làm gì?” Diệp Du Nhiên quay đầu, cô thấy ba cô là Diệp Trung Hiền đang đứng ở phía sau. Hiếm khi ông ta tới phòng khám, không ngờ rằng lại đụng mặt nhau. Diệp Du Nhiên buông tay ôm thân cây ra, đi ngang qua trước mặt ba cô, cô đến quầy thuốc lấy một ít con rết khô, đây là dược liệu đặc biệt của thầy mo, rất khó tìm. Diệp Trung Hiền nhìn cô nói: “Con không khỏe sao? Lấy thuốc làm gì? Đúng rồi, con gả đến đó vẫn ổn chứ, Hoắc Sâm đối xử với con có tốt không? Tuy bây giờ tình huống của cậu ta không tốt lắm, nhưng dù sao thì lạc đà gầy còn hơn ngựa, ba là ba của con, sẽ không hại con…” Diệp Trung Hiền lải nhải nói, Diệp Du Nhiên đã đóng gói dược liệu xong. Lúc cô đi qua Diệp Trung Hiền, ông ta cầm tay cô: “Du Nhiên, có một chuyện, ba muốn hỏi con một chút.” Cô đứng lại, nhìn chăm chú vào Diệp Trung Hiền. “Là thế này, ba có một bạn làm ăn, mợ chủ của anh ta mắc một loại bệnh mãn tính khó trị tận gốc, ba nhớ ông ngoại con có sách y học, hình như bên trong có ghi chép, có phải là nằm ở chỗ con không…” Diệp Du Nhiên không chờ Diệp Trung Hiền nói hết đã rút tay ra khỏi tay ông ta, đi ra khỏi phòng thuốc. Chỉ cần Diệp Trung Hiền thân thiết với cô, nhất định là có mưu đồ. Ông ta đã biến phòng khám thành thế này, cho dù có lấy được sách thuốc của ông ngoại, ông ta có thể chữa bệnh cho người ta được sao? Không ngờ Diệp Trung Hiền không nổi giận, đuổi theo ra tận ngoài cửa: “Du Nhiên, ba đưa con về!” Ban đầu Diệp Du Nhiên định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện gọi xe rất xa, cô còn muốn để dành chút tiền mua ít đồ bổ cho Hoắc Sâm, vì thế ngồi vào trong xe Diệp Trung Hiền. Có tài xế lái xe, Diệp Trung Hiền ngồi bên cạnh Diệp Du Nhiên. Ông ta thản nhiên đặt tay lên mu bàn tay Diệp Du Nhiên. Cô dùng tốc độ cực nhanh rụt tay lại, giấu trong lòng. Môi Diệp Trung Hiền hơi giật nhẹ, miễn cưỡng cười: “Gần đây chuyện làm ăn của phòng khám ông ngoại con không tốt lắm, có mấy người bệnh nghe danh mà đến, dù sao cũng đâu thể để họ thất vọng ra về được, con nói có đúng không?” Diệp Du Nhiên nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của ba cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Trung Hiền tiếp tục lải nhải thuyết phục bên tai cô. Trong lòng cô biết rõ Diệp Trung Hiền muốn tìm sách y của ông ngoại là bởi vì trong quyển sách đó có bí mật khác, chứ không phải vì trị bệnh cứu người. Trước nay ông ta không có hứng thú làm bác sĩ, trước kia ông ta chỉ là một học trò học việc trong phòng khám của ông ngoại, sau khi cưới mẹ, ông ngoại và bà ngoại cũng từng nghĩ sẽ giao phòng khám cho ông ta. Nhưng mà Diệp Trung Hiền thật sự không hợp học y, ông ngoại nói lòng dạ ông ta không thuần khiết, không thể làm bác sĩ. Ông ta vừa kết hôn với mẹ chưa bao lâu đã phát hiện có người tình bên ngoài, thậm chí người phụ nữ kia còn sinh con cho ông ta, lớn tuổi hơn cả Diệp Du Nhiên. Đứa bé kia chính là Diệp Ngưng Sương. Sau này, sau khi xảy ra chuyện kia, ông bà ngoại qua đời, mỗi ngày mẹ đều lấy nước mắt rửa mặt, tích tụ thành bệnh, không bao lâu cũng qua đời. Có lẽ cái chết của ông bà ngoại cũng có liên quan đến Diệp Trung Hiền. Trước khi mẹ qua đời đã nói với Diệp Du Nhiên bà gả sai người, làm hại ông bà ngoại, dặn dò sau này Diệp Du Nhiên phải sáng mắt chọn bạn đời thật kỹ. Bạn đời sao? Hoắc Sâm chính là bạn đời của cô à? Nghĩ tới Hoắc Sâm, trong lòng Diệp Du Nhiên cảm thấy rất ấm áp. Nhất định cô sẽ không chọn sai người, nhưng mà cô không biết bản thân có thể ở bên cạnh Hoắc Sâm bao lâu. Trong tiếng lải nhải của Diệp Trung Hiền cuối cùng đã về đến nhà, Diệp Du Nhiên xuống xe, cô lạnh lùng gật đầu với Diệp Trung Hiền, mở cửa đi vào vườn hoa. Đúng lúc Hoắc Sâm đang tắm nắng trong vườn hoa. Anh nghe thấy tiếng cửa sắt lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, dò hỏi: “Ngưng Sương, em về rồi ư?” Diệp Du Nhiên vui vẻ chạy tới nắm tay Hoắc Sâm. “Tay em hơi lạnh.” Hoắc Sâm nhét tay Diệp Du Nhiên vào tay áo của anh: “Có phải lại đi xe bus về hay không? Anh bảo em gọi xe về mà.” “Là tôi đưa con bé về.” Diệp Trung Hiền cũng xuống xe, đi vào vườn hoa. Thật ra Diệp Trung Hiền cũng thấy tò mò hiện tại Hoắc Sâm đã thay đổi như thế nào, trước kia có gặp qua vài lần, nhưng ông ta vẫn luôn kiêng kị cậu con rể có phong thái bất phàm, khí thế mạnh mẽ này. Ông ta cho rằng bây giờ Hoắc Sâm rất thê thảm, trong hình dung của ông ta anh tiều tụy gầy trơ cả xương. Nhưng người đàn ông cao lớn đứng tắm nắng giữa vườn hoa, ngoại trừ ánh mắt anh không còn sắc bén như trước kia thì gần như không khác gì lúc trước. Thậm chí Diệp Trung Hiền vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, nếu nhìn thoáng qua trông anh thật sự không giống một người mù. “Tôi là, ưm, ba của Ngưng Sương.” Diệp Trung Hiền suýt nữa đã lỡ miệng. Ông ta đi tới trước mặt Hoắc Sâm, ngẩng đầu đánh giá anh. Hình như mù thật, ông ta vươn tay lắc lư trước mặt Hoắc Sâm, đến khi Diệp Du Nhiên lườm một cái ông ta mới rụt tay lại. Thấy Hoắc Sâm mù thật, giọng điệu của ông ta cũng trở nên cứng rắn hơn: “Con gái nhà tôi đúng là số khổ, phải sống ở chỗ này, ban đầu cưới về làm mợ chủ nhà họ Hoắc, sao bây giờ lại thành thế này? Con bé vừa thông minh vừa xinh đẹp, nó không nên chịu nỗi khổ sở này.” Diệp Du Nhiên nắm chặt tay Hoắc Sâm, đưa mắt ra hiệu ông ta về đi. Diệp Trung Hiền lại giả vờ không hiểu ý: “Hoắc Sâm, bây giờ Hoắc thị nằm trong tay người khác, nhà họ Hoắc cũng bị người khác chiếm mất, cùng là con cháu nhà họ Hoắc, sao cậu vô dụng như thế chứ?” Diệp Trung Hiền thật sự rất quá đáng! Diệp Du Nhiên không nhịn được rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hoắc Sâm, cô muốn đuổi Diệp Trung Hiền đi. Hoắc Sâm nắm tay Diệp Du Nhiên, cất giọng trầm thấp nói: “Ba cứ yên tâm, nếu con đã cưới Ngưng Sương thì chắc chắn sẽ không làm cô ấy chịu khổ, trong tương lai không lâu con nhất định sẽ giao cả nhà họ Hoắc vào tay Ngưng Sương.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD