Diệp Du Nhiên vốn không muốn dây dưa với anh ta, nhưng nghĩ lại thì vẫn đi theo anh ta ra ngoài. Bọn họ đi khá xa, xác định Hoắc Sâm không thể nghe được cuộc đối thoại của họ rồi anh ta mới lên tiếng.
“Cô là Diệp Du Nhiên.” Anh ta cười nói: “Tôi không nói sai chứ?”
Diệp Du Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Hoắc Kiện muốn điều tra thông tin về cô thì rất dễ dàng.
“Người chị Diệp Ngưng Sương cùng ba khác mẹ của cô không muốn gả cho một tên mù, cho nên mới để cô gả thay, có phải không?” Hoắc Kiện đi đến cạnh chiếc ghế dài ven đường, cúi người vỗ lưng ghế: “Lại đây ngồi đi, không cần tỏ vẻ thù hằn tôi như thế, đợi quen rồi thì cô sẽ thấy tôi không đáng ghét thế đâu.”
Diệp Du Nhiên đứng im tại chỗ, cô nhìn đồng hồ, Hoắc Sâm ngâm thuốc bốn mươi phút, ngâm lâu quá sẽ không tốt.
“Được rồi, không vòng vo nữa, chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé.” Hoắc Kiện đến gần Diệp Du Nhiên: “Chúng ta làm một cuộc trao đổi, cô giúp tôi tìm một thứ, có lẽ cô có thể ở bên tên mù kia lâu một chút.”
Diệp Du Nhiên rũ mi, Hoắc Kiện cười định đặt tay lên vai cô thì bị cô nhanh chóng tránh né.
Tay anh ta rơi vào khoảng không, cũng không tức giận, cười hì hì tiếp tục nói: “Thứ kia chắc không cần tôi nói cô cũng biết là gì, là con dấu của ông nội tôi, nếu cô có thể nghĩ cách tra ra chỗ để con dấu, tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Hoắc Kiện vẫn chưa tìm được con dấu kia!
Anh ta đã nhắm vào mình rồi, vậy hẳn cũng đã tuyệt vọng lắm rồi.
Diệp Du Nhiên hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta, xoay người rời đi.
Hoắc Kiện lại nói: “Cô cứ nhất quyết tận tâm với tên mù ấy thì được gì chứ? Cậu ta cứ luôn miệng gọi Diệp Ngưng Sương, nhớ mong cũng là nhớ cô ta, cô nghĩ thử xem nếu có một ngày cậu ta biết cô lừa cậu ta thì cậu ta sẽ thế nào?”
Diệp Du Nhiên không hề dừng bước, tấm lòng của cô đối với Hoắc Sâm không phải chỉ vài ba câu nói của Hoắc Kiện là có thể lay động.
Hoắc Kiện thấy Diệp Du Nhiên không thèm nhìn anh ta, vội bước nhanh tới bắt lấy cánh tay Diệp Du Nhiên: “Nếu cô chọc giận tôi thì cô sẽ bị đuổi đi ngay đấy.”
Sức của Hoắc Kiện rất lớn, cô bất lực giãy giụa, hơn nữa lời anh ta nói cũng khiến cô không thể bước tiếp.
“Cô nghĩ đi.” Giọng điệu Hoắc Kiện lại mềm xuống: “Với tình hình hiện giờ của tên mù kia, cậu ta có giữ con dấu cũng vô dụng, cứ thế mãi thì việc kinh doanh của Hoắc thị sẽ chẳng thể nào tiếp tục bình thường được, tâm huyết của ông nội cũng sẽ bị huỷ trong gang tấc. Hoắc thị mà ông nội sáng lập không thể bị huỷ trong tay tên mù kia, đúng không?”
Diệp Du Nhiên thực sự muốn đánh anh ta. Hoắc Kiện ác độc lại tham lam, còn muốn đẩy hết lỗi lầm lên người Hoắc Sâm. Nhưng cô lại không thể mở miệng mắng anh ta, chỉ có thể đứng thẳng lưng, nắm chặt hai tay.
“Cô Diệp, làm người phải biết suy tính cho bản thân, sớm muộn cũng có một ngày tên mù kia biết chân tướng, đến lúc đó cậu ta đuổi cô đi thì cô phải làm sao đây? Trở lại nhà họ Diệp sao? Cô cảm thấy bọn họ sẽ còn chấp nhận cô sao?”
Diệp Du Nhiên ngước mắt liếc anh ta một cái, anh ta rất cao, có điều vẫn thấp hơn Hoắc Sâm một chút.
Anh ta không xấu, nhưng đôi mắt lại hẹp dài, cứ như một con thú cực kỳ hung dữ.
Như chó sói - một loài động vật có răng nanh.
Thực ra anh ta và Hoắc Sâm cũng có vài nét giống nhau. Anh ta và Hoắc Sâm cứ như là pho tượng được tạc ra từ tảng đá, Hoắc Sâm được thợ thủ công điêu khắc tỉ mỉ, còn Hoắc Kiện lại là đầu voi đuôi chuột, đẽo được một nửa thì thợ thủ công đột nhiên lười biếng, sau đó kết thúc qua loa.
Ánh mắt Diệp Du Nhiên đầy vẻ miệt thị.
Hoắc Kiện lại không để bụng, vỗ vai Diệp Du Nhiên: “Cô Diệp à, cô lấy được con dấu cho tôi, tôi cho cô năm trăm vạn, con số này đủ để cô làm chuyện mà cô muốn làm, gồm cả việc chấn hưng phòng khám của ông ngoại cô.”
Quả thực Hoắc Kiện đã điều tra về cô rất chi tiết, hiểu cô rất rõ.
Cô đẩy tay Hoắc Kiện ra, bước nhanh đi.
Hoắc Kiện đứng im nhìn bóng dáng Diệp Du Nhiên, nụ cười trên khoé môi vụt tắt.
Diệp Du Nhiên trở lại phòng, Hoắc Sâm đã ngâm thuốc xong.
Mặt anh hơi đỏ ửng, trông có vẻ có khí sắc hơn dáng vẻ nhợt nhạt của anh.
Hoắc Sâm nắm tay Diệp Du Nhiên nói: “Có phải hôm nay em mặc quần áo màu lam không?”
Diệp Du Nhiên ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại bản thân, đúng là hôm nay cô mặc quần áo màu lam. Mỗi ngày Hoắc Sâm lại chuyển biến tốt lên một chút, hôm nay đã có thể phân biệt màu sắc rồi.
Không bao lâu nữa thôi anh sẽ khôi phục được thị lực.
Cô vừa vui lại vừa buồn, cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy cô bật khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Hoắc Sâm.
Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mu bàn tay, lập tức giơ tay chạm vào mặt Diệp Du Nhiên, chạm vào khuôn mặt ẩm ướt và lạnh lẽo.
“Đồ ngốc.” Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt giúp cô: “Anh sắp nhìn thấy em rồi, đừng khóc.”
Diệp Du Nhiên càng khóc lớn hơn, không thể kìm nén, không ngừng lại được. nước mắt trào ra như đê vỡ, cô muốn nín nhưng không thể nào khống chế được. Cô không thể nào hình dung được cảm xúc rối ren và phức tạp lúc này.
Cô hy vọng Hoắc Sâm có thể sớm nhìn thấy, nhưng mặt khác cô lại mong mình có thể ở bên Hoắc Sâm lâu một chút.
Cô khóc như mưa khiến Hoắc Sâm bất lực mà đau lòng.
Anh không biết làm sao để khiến cô ngừng khóc, chỉ đành áp đôi môi mềm mại lên gò má ướt át của cô.
Những giọt nước mắt mặn đắng thấm vào môi anh, Hoắc Sâm dứt khoát hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô.
Diệp Du Nhiên khóc đến mất nước, rồi dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay Hoắc Sâm.
Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Sâm, đôi mắt anh phản chiếu bóng dáng cô.
Cô vươn tay nâng mặt anh lên, mơ tưởng nếu trong mắt Hoắc Sâm mãi mãi có mình thì thật tốt biết bao?
“Ngưng Sương.” Hoắc Sâm nhẹ giọng gọi một tiếng kéo cô ra khỏi ảo tưởng.
À, cô không phải Diệp Ngưng Sương, cô chỉ là một kẻ câm mà Hoắc Sâm chưa từng để trong mắt, Diệp Du Nhiên.
Cô lắc đầu, cô không nên tham lam như vậy.
Mong muốn được ở bên Hoắc Sâm dài lâu giống như một tia lửa, một khi bùng cháy sẽ bốc cháy không thể cứu vãn được nữa.
Cô lau khô nước mắt, áp tay Hoắc Sâm lên khuôn mặt mình, muốn nói cô không khóc nữa rồi.
Hoắc Sâm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng điệu chiều chuộng: “Ngưng Sương, chờ anh, chắc chắn anh sẽ không để em khóc nữa, ngày nào em cũng sẽ mỉm cười trước mặt anh.”
Diệp Du Nhiên cố hết sức cong môi, kéo tay anh đến bên khoé môi cô.
Anh sờ thấy khóe môi cô cong lên, nhắm mắt lại tự lẩm bẩm: “Đây là độ cong đẹp nhất mà anh cảm nhận được, Ngưng Sương, anh yêu em.”