Chương 13: Lửa giận

1389 Words
Thế mà Diệp Du Nhiên lại mang thai! Diệp Ngưng Sương trốn ở cửa phòng nghe lén siết chặt nắm tay, nếu không phải không thể phát ra tiếng động thì cô ta đã đấm thẳng vào cánh cửa rồi. Cô ta ghen ghét muốn lòi cả mắt ra, hàm răng nghiến ken két. Con hồ ly tinh này! Có con là có thể một bước lên mây sao? Nằm mơ! Diệp Ngưng Sương ôm ngực, suy sụp dựa vào tường một lúc lâu không nói gì cả. Hai người trong phòng vẫn đang rúc vào nhau, Diệp Ngưng Sương nhắm mắt lại, trán nổi đầy gân xanh. Bỗng nhiên cô ta chợt nghĩ ra gì đó, mở mắt ra. Diệp Du Nhiên mang thai cũng tốt, có đứa bé này thì Diệp Ngưng Sương cô ta sẽ càng yên tâm hơn, đứa bé này cũng có thể là của cô ta. Diệp Du Nhiên tránh khỏi vòng tay Hoắc Sâm, cô xuống lầu, vừa vào phòng bếp đã bị Diệp Ngưng Sương nắm chặt lấy cổ tay. Diệp Du Nhiên hoảng sợ. Dạo gần đây Diệp Ngưng Sương thường hay tới đây, cứ cách mấy hôm lại đến. Có thể do muốn biết mắt của Hoắc Sâm tiến triển thế nào rồi. Diệp Ngưng Sương kéo cô tới một góc trong phòng bếp, đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên chẳng xa lạ gì với cái ánh mắt ghen ghét này. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Diệp Du Nhiên thi được hạng nhất, được học bổng, chỉ cần Diệp Du Nhiên có được thứ mà Diệp Ngưng Sương không có thì cô ta sẽ ghen ghét đỏ cả mắt. Tim Diệp Du Nhiên siết lại, cô biết hẳn là Diệp Ngưng Sương đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, biết cô mang thai. Quả nhiên Diệp Ngưng Sương nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của Diệp Du Nhiên, tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài: “Diệp Du Nhiên, mày giỏi lắm, tao bảo mày gả thay tao mày lại đi quyến rũ Hoắc Sâm! Mày cho rằng mày có con với Hoắc Sâm thì có thể ở bên anh ấy à? Mày mơ đi!” Diệp Ngưng Sương nắm chặt cổ tay cô, đau quá. Diệp Du Nhiên giằng tay ra, thờ ơ liếc cô ta một cái rồi định đi lướt qua cô ta. Tất nhiên Diệp Ngưng Sương sẽ không buông tha, chắn đường đi của Diệp Du Nhiên: “Nếu mày không nghe lời tao, mày có tin tao sẽ khiến cho đứa con trong bụng mày không ra đời được không!” Diệp Du Nhiên bất giác dùng tay bảo vệ bụng mình. Diệp Ngưng Sương đắc ý cười: “Biết sợ là tốt, muốn sinh con cho Hoắc Sâm thì phải nghe lời.” Diệp Du Nhiên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Diệp Ngưng Sương không biết xấu hổ nói: “Mày có thể sinh con cho Hoắc Sâm, nhưng tiền đề là sau này nó phải là con của tao và Hoắc Sâm, không liên quan gì đến mày cả, người Hoắc Sâm cưới là tao, người anh ấy yêu là tao, con tất nhiên cũng do tao sinh. Mày chẳng qua chỉ là người thay thế thôi.” Diệp Du Nhiên thấy Diệp Ngưng Sương đeo chiếc vòng cổ mà năm đó Hoắc Sâm tặng cho cô. Cô ta cướp vòng cổ của cô, cướp Hoắc Sâm của cô, bây giờ lại còn muốn cướp đi con của cô. Cô che chiếc bụng nhỏ của mình. Cô biết sức mình yếu ớt, khó mà chống lại được cả nhà họ Diệp. Diệp Ngưng Sương tiếp tục uy hiếp cô: “Nếu mày dám giở trò, tao sẽ nói cho Hoắc Kiện biết chuyện mày mang thai. Mày nghĩ anh ta sẽ để mày sinh ra đứa con của Hoắc Sâm sao? Cho nên, nếu mày muốn sinh được thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tao!” Diệp Ngưng Sương thấy Diệp Du Nhiên không hé răng, lòng cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi hai người ôm nhau thắm thiết thì thái dương lại giật liên hồi. Cô ta giơ tay bóp chặt cánh tay Diệp Du Nhiên như con rắn đuôi chuông cắn người. Diệp Du Nhiên đau đớn, dùng sức hất tay Diệp Ngưng Sương ra rồi lên lầu. Cô đã quên luôn tại sao mình xuống lầu rồi. Diệp Ngưng Sương ngẩng đầu nhìn bóng dáng Diệp Du Nhiên, lòng vừa tức vừa bất an. Tóm lại, chờ đến khi Hoắc Sâm có chuyển biến tốt, cô ta phải lập tức đuổi Diệp Du Nhiên đi, nếu không thì liệu có còn chỗ cho cô ta? Lúc Hoắc Sâm đang uống thuốc, Giang Nghiệp tới, trên tay anh ấy đầy các loại đồ bổ. Nhất định là Hoắc Sâm bảo Giang Nghiệp mang đến, anh ấy đặt đồ bổ lên bàn: “Anh Hoắc, tôi mua nhiều lắm, đợi ăn hết rồi tôi lại mua tiếp.” Hoắc Sâm đi đến cạnh bàn sờ những thứ kia, có bóng cá, có tổ yến linh tinh, anh hài lòng gật đầu: “Tốt.” Giang Nghiệp nhìn Hoắc Sâm đi thẳng một mạch về lại chiếc ghế mây ban nãy anh ngồi, anh ấy ngạc nhiên mở to hai mắt, hạ giọng hỏi: “Anh Hoắc, sao mắt anh trông như đã hồi phục rồi vậy?” “Vẫn chưa.” Hoắc Sâm trả lời anh ấy: “Chỉ là có thể nhìn thấy bóng mờ mờ thôi, ví dụ như cậu ở đây.” Giang Nghiệp ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, vành mắt đỏ lên: “Bà chủ đúng là thần y, cô ấy nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho anh!” Giang Nghiệp lau khoé mắt, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, sắp tới ông Tưởng sẽ đến Thu thành…” Thấy bọn họ có chuyện muốn nói, Diệp Du Nhiên ra khỏi phòng, đến ban công. Bây giờ mỗi một bước Diệp Du Nhiên đi đều rất cẩn thận, tuy rằng đứa bé là ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn mừng như điên. Bất kể tương lai thế nào, chỉ cần có thể sinh ra đứa con của cô và Hoắc Sâm, bảo cô làm gì cũng được cả. Hoắc Sâm và Giang Nghiệp đang nói chuyện, Diệp Du Nhiên bèn ngồi xuống bàn bên ban công viết một đơn thuốc cho đợt trị liệu tiếp theo, tiện thể quan sát chị Quế và quản gia, sợ bọn họ nghe lén Hoắc Sâm nói chuyện. Có điều dường như trong khoảng thời gian này bọn họ không giám sát Hoắc Sâm mấy. Cô viết rồi bỗng nhiên dừng tay, nhớ tới Diệp Trung Hiền từng mượn cô mấy cuốn sách y học của ông ngoại. Rốt cuộc sách y học của ông ngoại có gì mà khiến Diệp Trung Hiền để ý đến vậy? Giang Nghiệp nói chuyện với Hoắc Sâm xong thì đánh mắt ra hiệu cho Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên thấy anh ấy có chuyện muốn nói với cô, bèn theo anh ấy ra khỏi phòng. Giang Nghiệp do dự một chút, nói: “Bà chủ, không phải cô tên là Diệp Du nhiên sao, sao anh Hoắc lại gọi cô là Ngưng Sương?” Diệp Du Nhiên ngạc nhiên, sợ hãi nhìn anh ấy, không biết vì sao anh ấy lại biết được. Giang Nghiệp chỉ cuốn sổ tay mà cô ôm trong lòng: “Trên đó viết tên Diệp Du Nhiên, hẳn là tên cô nhỉ?” Diệp Du nhiên nắm lấy tay áo Giang Nghiệp, lắc đầu với anh ấy. Giang Nghiệp cũng có thể đoán được, anh ta biết trước đó Hoắc Sâm và Diệp Ngưng Sương yêu nhau, hai người cũng đã đính hôn. Nào ngờ Hoắc Sâm lại thành ra thế này, có lẽ Diệp Ngưng Sương không chịu gả nên để Diệp Du Nhiên gả thay. Có điều, Giang Nghiệp thấy trời xui đất khiến như vậy cũng khá tốt. Anh ấy thích bà chủ này, cũng có thể nhìn ra là cô thật lòng đối tốt với anh Hoắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD