Sự đền đáp
"Học đi nếu không học sao đổi đời được"
Đó là câu nói mình được nghe trong suốt quá trình trưởng thành có lẽ do nhà mình nghèo bố mẹ mình vất vả
Năm mình còn nhỏ mình chưa biết rõ cảnh nhà mình chủ biết có nhà để ở có xe để đi nên vô tư lắm . Bạn biết không trong suốt hành trình mình lớn lên mình không được ở nhiều với bố do bố phải đi làm xa mẹ thì lại thất nghiệp . Cũng hông thể nói bố mẹ mình học vấn không cao được , họ học rất giỏi học hết đại học nhận nhiều bằng khen nhưng do họ không có ai chống lưng nên họ không thể đi được xa
Ban đầu mẹ mình đi làm giáo viên nhưng họ chỉ cho dạy một thời gian rồi lại cho nghỉ bà ngoại kể " nếu lúc đó bà có tiền hơn có lẽ mẹ cháu sẽ không như bây giờ khổ quá" bạn có tưởng tượng được không sinh viên giỏi đại học sư phạm nhưng lại về bán quần áo đáng lẽ ra là trở thành người truyền tri thức nhưng lại như này . Tiếc không, tiếc chứ bỏ ra bao nhiêu công học nhưng lại nhận về bấy nhiêu . Nhưng mẹ mình không than trách mẹ chọn làm tiếp vì mưu sinh mà .
Còn bố mình gia cảnh nghèo hơn mẹ nhưng vẫn được cho học hành đầy đủ ông bà dù làm nông nhưng vẫ nuôi bố nên người bố học giỏi lắm bố có rất nhiều bằng khen nhưng vẫn phải đi làm công nhân , thế mới nói dù có học hành giỏi đến đâu nhưng không có ai chống lưng vẫn khó có thể thành công
Nhưng cuộc đời nếu không cố gắng thì tẻ nhạt biết bao vì đều có bố mẹ học giỏi nên nênd tảng từ bé của mình cũng không gọi là tệ , luôn được học sinh xuất sắc, luôn được khen , luôn đứng trên đỉnh cao nhưng cao quá ngã rất đau
Mình còn nhớ đó là năm vượt cấp từ lớp 5 lên lớp 6 , học bạn mình rất đẹp điểm rất cao nhưng mình lại không thể vào lớp chọn nực cười phải không mấy đứa bạn điểm kém phải nói là rất kém lại chễm chệ ngồi ở lớp cao còn mình thì sao . Bố mẹ mình cũng rất sốc nhưng họ biết lí do nên họ chảng thể làm gì được . Nhưng mình thì khác mình đã khóc khóc rất nhiều bao cố gắng đều đổ sông đổ biển . Nhưng cũng chẳng thể làm gì , mà mình thì làm được gì .
Rồi nhập học cũng đến mình đi nhận lớp trong cái trạng thái không vui vào nhận lớp nhìn cái không khí cái chất lượng mà mình càng thất vọng .Rồi kì học cũng đến có thể nói tình trạng tâm thế học tập của mình đi xuống rất nhiều có thể do một phần bản thân không muốn nỗ lực nữa . Nhưng cô dạy toán đã vực mình dậy cô lấy mình vào đội tuyển toán đi học với các bạn lớp chọn , dù ngày trước mình luôn cao điểm hơn mấy bạn nhưng có thể do cái danh lớp thường nên mình luôn tự ti , không muốn thể hiện như lúc trước không muôn nổi bật rồi lại ngã đau một lần nữa . Dù học đội tuyển nhưng mình vẫn trong tâm thế chán nản nhưng rồi có một tin " học sinh có giải học sinh giỏi sẽ được chuyển lớp sang lớp chọn " nó khiến mình muốn cố gắng muốn vực dậy khỏi cái xã hội bất công này . Nên mình đã liều mạng học học ngày học đêm học đến phát ốm nhưng mình vẫn học rồi đi thi dù có chuẩ bị cũng đâu thể trânh khỏi hồi hộp nhưng mình có thể tin bài mình làm rất tốt . Bước ra phòng thi có ai hỏi mình thế nào mình cũng nói bình thường . Nhưng rồi vài ngày sau đến có kết quả rồi mình được giải nhất cao nhất đó lần này ông trời đã chọn mình mình vui lắm mấy cô cũng mừng vì đã không chọn sai người
Lên nhận giải với cái cảm giác tự hào của bản thân tự hào vì mình đã chọn cố gắng chọn bước tiếp chọn đấu tranh giành quyền chủ động . Và rồi tên mình đã có trong lớp chọn bao nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp thôi