Thời gian thoắt cái đã đến ngày khai máy, sáng sớm hôm nay Tô Nãi Lan đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị tinh thần thật tốt mới có thể tự tin làm tốt vai diễn. Niêm Hoa bị tiếng lục đục làm cho thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối, Niêm Hoa dụi mắt nhìn Tô Nãi Lan đang ở trước bàn trang điểm, khàn giọng nói: “Trời vẫn còn sớm mà, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy, có việc gì sao?” Tô Nãi Lan nghiêng đầu đeo bông tai, nghe giọng của Niêm Hoa thì nhìn cô qua gương. Sực nhớ hôm qua vẫn chưa nói chuyện này với Niêm Hoa, Tô Nãi Lan giải thích: “À hôm nay là ngày khai máy bộ phim hôm bữa mà mình nói với cậu đấy, dậy sớm một chút chuẩn bị cho kỹ vẫn tốt hơn, làm cậu thức giấc rồi sao?” Niêm Hoa lấy chăn phủ cả người để che đi ánh sáng của đèn trong phòng, mặc dù Tô Nãi L

