Chương 1: Cuộc gặp an bài
Tô Nãi Lan tay kéo theo vali qua khu vực soát vé và kiểm tra hành lý, qua cổng thành công cô liền trực tiếp đi thẳng đến du thuyền hôm nay của mình. Đứng trước chiếc du thuyền lớn Tô Nãi Lan tròn mắt ngạc nhiên nhìn đến ngơ người, gia đình cô từ nhỏ đã khó khăn thì làm gì có tiền để mà có thể thoải mái tận hưởng một cuộc sống xa hoa như thế này. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật của cô, người bạn thân tên Niêm Hoa đã đặt hai vé cho kế hoạch sinh nhật, nào ngờ Niêm Hoa có việc nhà cần giải quyết nên Tô Nãi Lan chỉ có thể đi một mình tận hưởng.
“Ting! Ting!”
Tô Nãi Lan đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lại bị tiếng điện thoại cắt ngang, cô lấy điện thoại ra xem thử, là của Niêm Hoa. Tô Nãi Lan một tay nghe máy, một tay kéo theo vali để bước lên du thuyền, miệng thì vừa cười vừa trả lời điện thoại của Niêm Hoa:
“Niêm Hoa, cậu thật sự không đi với mình được thật sao? Hãy nói với mình là cậu muốn tạo bất ngờ cho mình đi, nếu thật sự chỉ có một mình thì sẽ buồn lắm đấy.”
“Thật sự là mình đi không được, Tô Nãi Lan cậu đừng có giận mình đó nha, hôm nào đó mình bù lại cho cậu được không? Hôm nay cứ tận hưởng đi, tất cả mọi thứ mình đều chi trả hết rồi, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” – Niêm Hoa đầu dây bên kia giải thích.
“Dù là nói đi một mình nhưng món quà sinh nhật tuyệt thế này làm sao mình có thể trách cậu được, có điều…Aw.” – Do mải mê nghe điện thoại không chú ý nhìn về phía trước nên Tô Nãi Lan vô tình va phải vào một người đàn ông, trông anh ta ăn mặc nhìn liền biết ngay là một người giàu có. Cô theo phản xạ lùi về sau mấy bước rồi cúi người xin lỗi:
“Thật ngại quá, xin lỗi anh, là tôi sơ ý.”
Tô Nãi Lan nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn thử xem phản ứng của đối phương như thế nào, khi ánh mắt giao nhau đột nhiên anh ta cảm giác như thế giới xung quanh đều ngưng đọng lại chỉ còn có hai người. Ánh mắt này… anh ta cảm thấy trông thật quen thuộc, cảm giác như có thể tìm thấy được thứ gì đó trong đôi mắt của Tô Nãi Lan.
Thấy anh ta nhìn mình chằm chằm Tô Nãi Lan có chút sợ hãi, ánh mắt cũng đảo đi hướng khác rồi lặp lại lời xin lỗi:
“Xin lỗi anh, tôi thực sự không cố ý.”
Người đàn ông cao ráo, lịch lãm, ngũ quan tinh tế đang đứng trước mặt của Tô Nãi Lan là người kế thừa của tập đoàn giải trí điện ảnh Tinh Kỳ – Tống Nhật Thụy. Nói thẳng ra anh ta chính là ông chủ của cô có điều cô trước giờ đều chưa từng nhìn thấy được mặt mũi của ông chủ mình, căn bản cô chỉ là một nhân viên thấp bé làm sao có thể gặp được, mà anh ta cũng thế.
Tống Nhật Thụy trước giờ được mệnh danh là tảng băng, cũng ít khi thấy anh cười. Anh hạ tầm mắt nhìn xuống Tô Nãi Lan, chỉ nói một câu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi:
“Lần sau có đi đứng cẩn thận một chút.”
Thấy anh ta đi rồi lúc này Tô Nãi Lan mới thở nhẹ nhõm, con người cô bình thường hậu đậu lại còn rất sợ phiền phức. Tuy cô không phải là kẻ nhút nhát chỉ là đôi khi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vẫn hay hơn.
“Alo? Tô Nãi Lan, cậu gặp chuyện gì thế?” – Cuộc điện thoại của Tô Nãi Lan và Niêm Hoa vẫn chưa tắt, đầu dây bên kia thấy động tĩnh bên cô im rồi mới lên tiếng.
Tô Nãi Lan nghe âm thanh phát ra từ loa điện thoại lại tiếp tục nghe, thật may chỉ là va chạm nhẹ chứ nếu mà trên tay đối phương cầm thêm ly cà phê, lỡ làm đổ lên quần áo của bọn họ thì chỉ sợ cô vét hết tiền lương một tháng của mình mới trả đủ. Cô đem chuyện vừa rồi kể lại với Hoa Niêm còn không quên than trời than đất với cô bạn của mình:
“Mình vừa đụng phải một người đàn ông…”
Sau khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, Tô Nãi Lan theo chỉ dẫn của nhân viên đi tìm phòng của mình, phòng của cô ở khu vực VIP nhưng do lần đầu cô đến đây, nơi này lại quá đỗi rộng lớn nên tìm mãi vẫn không thấy phòng. Bóng dáng của người con gái đang loay hoay tìm phòng trên hành lang vô tình lọt vào ánh mắt của người đàn ông cách đó không xa. Tô Nãi Lan vóc người nhỏ nhắn, gương mặt tuy không phải là xinh đẹp nhưng đặc biệt có nét đáng yêu, trẻ trung khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy cô là một người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết.
“Tìm phòng sao? Có cần tôi giúp không?”
Tô Nãi Lan nghe tiếng ai đó theo phản xạ mà ngó trước nhìn sau. Bóng dáng của một người đàn ông cao ráo mặc vest, quần tây trên tay cầm theo một ly rượu vàng dần xuất hiện tiến lại trước mặt cô. Bởi vì là phòng VIP nên không cần nói cũng biết ở đây chắc chắn chỉ toàn những người giàu có, địa vị cao trong xã hội. Nhưng đó không phải là điều mà Tô Nãi Lan quan tâm, anh ta đột ngột xuất hiện mà cô lại là con gái một thân một mình nên trong lòng sớm đã phòng thủ, cô lập tức khước từ sự giúp đỡ của anh ta:
“Cảm ơn nhưng tôi tự mình làm được, không cần làm phiền đến anh.”
Anh ta là Lý Nhất Hiện – tổng giám đốc của tập đoàn giải trí điện ảnh Thế Tỉ, cũng là tập đoàn cạnh tranh với Tinh Kỳ. Anh chính là người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền nên cuộc sống của anh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp vây quanh rót mật vào tai, vì thế mà anh ta luôn ảo tưởng cho rằng chỉ cần với nhan sắc này của mình nếu như người con gái nào gặp cũng sẽ tự nguyện ngã vào lòng. Nhưng giờ đây Tô Nãi Lan đứng trước mặt anh lại không có một chút phản ứng nào, hiện tượng lần đầu mới gặp này đúng là khiến anh cảm thấy thú vị vừa tò mò về con người như cô. Tô Nãi Lan xoay người định rời đi thì cổ tay của cô bị một lực mạnh kéo giữ, Tô Nãi Lan giật mình giằng co muốn rút tay lại, cô hung hăng nhìn anh nói:
“Anh làm cái gì vậy, mau buông tay tôi ra!”
Sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh nên Tô Nãi Lan không dám lớn tiếng, trong lòng mang một sự sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trưng bộ mặt hung dữ để dọa người ra bên ngoài ngược lại không khiến người ta sợ hãi mà còn nổi hứng muốn trêu chọc. Lý Nhất Hiện dùng lực kéo Tô Nãi Lan lại gần hơn một chút để xem kỹ gương mặt của cô, anh ta cho rằng cô đang giả vờ thanh cao nên càng muốn ép cô phải lộ rõ bộ mặt:
“Cô cần tìm phòng nào, tôi sẽ đưa cô đến tận nơi đó. Có lòng tốt giúp cô sao cô lại lạnh lùng bỏ đi như thế? Đừng giả vờ làm ra vẻ thanh cao nữa.”
Tô Nãi Lan trong lòng thầm rủa, tên này bị điên rồi sao? Rõ ràng cô đâu cầu sự giúp đỡ từ anh ta, anh ta đang tự hào về cái gì? Từng hành động của Lý Nhất Hiện đều khiến cô cảm thấy kinh tởm vô cùng, cô là con gái nếu so lực tất nhiên không thể nào thắng được anh ta nhưng cô có thể dùng chiêu. Cô không vùng vẫy cũng không làm gì nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt của anh ta rồi cứng rắn hỏi một câu:
“Tôi hỏi lần nữa, anh có chịu buông tôi ra hay không?”
Trước sự cứng rắn này của Tô Nãi Lan, Lý Nhất Hiện lại càng tỏ ra hứng thú, khóe môi của anh kéo cao đáp trả lại lời của cô như một sự thách thức:
“Tôi không buông, cô định làm gì tôi?”
Tô Nãi Lan không muốn phí nước bọt với người đàn ông này nữa, cô trực tiếp dùng gót giày của mình để đạp lên chân anh ta thay cho lời cảnh cáo. Lý Nhất Hiện từ lâu ăn mềm đã thành quen, nay gặp phải chuyện mất mặt thế này tất nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh ta nén lại cơn đau, buông thả ly rượu xuống đất rồi dùng lực kéo Nãi Lan vào trong lòng, anh ghé bên tai cô nghiến răng nói:
“Cô có biết tôi là ai không? Cô dám thử làm lại một lần nữa tôi sẽ khiến cho cô sống không yên thân đâu.”
Trước những hành động của Lý Nhất Hiện đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, ám muội. Rốt cuộc không biết hôm nay cô đã bước chân nào ra khỏi nhà lại gặp toàn những chuyện xui xẻo, lại va vào tên biến thái này. Tô Nãi Lan ý thức được mình khó lòng mà thoát khỏi tên đàn ông vô liêm sỉ này nên bắt đầu vùng vẫy, lại không ngừng lớn tiếng mắng chửi anh ta:
“Tên biến thái, anh mau thả tôi ra. Tôi không cần biết anh là ai nhưng nếu anh còn không biết chừng mực thì tôi sẽ tố cáo anh! Mau buông tôi ra!”
Dù có vùng vẫy bao nhiêu thì căn bản Tô Nãi Lan cũng không thể nào thoát được vòng tay của Lý Nhất Hiện. Khi nãy anh chỉ muốn trêu ghẹo cô một chút nhưng do cô mang lại cho anh một cảm giác mới mẻ khác lạ nên anh ta càng không muốn buông tha. Trong đầu anh ta nghĩ rằng mình là người có tiền, chỉ cần có tiền thì việc gì mà anh ta không dám làm, còn ở đây muốn tố cáo anh, đúng là ngây thơ.
Phòng VIP trên du thuyền này chỉ có được vài người nên dọc cả hành lang từ nãy đến giờ chỉ thấy bóng dáng của Lý Nhất Hiện và Tô Nãi Lan, Lý Nhất Hiện ghì chặt cô mặc cho cô vùng vẫy la hét, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Bỗng, có giọng nói của một người đàn ông khác xuất hiện, trên tay anh ta còn cầm theo điện thoại như đang quay lại cảnh tượng đang xảy ra, giọng điệu hết sức khinh thường:
“Xem tôi thấy cảnh hay gì đây? Chuyện thú vị thế này có lẽ tôi phải để mọi người cùng xem cho vui.”
Giọng nói này… Tô Nãi Lan cảm thấy nghe có chút quen.