Khi có người xuất hiện phá vỡ đi cuộc vui của Lý Nhất Hiện, anh ta mặt mày cau có khó chịu, nhanh chóng quay nhìn thử mặt mũi của người kia để xem là kẻ nào lại dám mạnh miệng đe dọa anh như thế. Lý Nhất Hiện tỏ vẻ hung hăng có ý muốn quát lại để tỏ uy nghiêm nhưng sau khi nhìn thấy đối phương thì anh ta cơ cứng cả mặt, vội buông tay của Tô Nãi Lan ra, không náo loạn thêm nữa. Lúc này lại tỏ ra vẻ đứng đắn xem như không có chuyện gì xảy ra:
“Ồ, tôi còn tưởng ai, hóa ra là người quen.” – Lý Nhất Hiện cố tình nhấn mạnh hai chữ người quen thật ra là có hàm ý.
Tô Nãi Lan thấy Lý Nhất Hiện chịu buông ra trong lòng dấy lên sự hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể khiến cho anh ta thôi giở trò trêu ghẹo. Tô Nãi Lan cũng tò mò nên lùi về sau mấy bước, nhón chân tìm kiếm bóng dáng của người vừa giúp mình giải vây. Thấy người kia xuất hiện, Nãi Lan bất ngờ vì người giúp cô giải vây lại là người mà lúc nãy cô va phải.
Tống Nhật Thụy cất điện thoại vào trong túi quần, từng bước lại gần Lý Nhất Hiện, khi nhìn thấy Tô Nãi Lan anh ta cũng bất ngờ không kém vì. Đây là khu vực VIP chỗ này chỉ dành cho những người giàu có, nhìn cách ăn mặc đơn giản của Tô Nãi Lan nên Tống Nhật Thụy không nghĩ cô lại chung khu với mình. Thấy Tống Nhật Thụy nhìn chằm chằm vào Tô Nãi Lan, Lý Nhất Hiện lại nghĩ rằng hai người có quan hệ gì mờ ám với nhau nên đáp trả lại hòng gạt đi những chuyện khi nãy mà mình làm:
“Còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân hóa ra là hai người có quen biết với nhau, tôi nghĩ chuyện của anh sẽ thú vị hơn chuyện của tôi, nếu tôi..”
Như biết trước Lý Nhất Hiện sẽ nói gì tiếp theo, Tống Nhật Thụy trực tiếp ngắt lời của anh ta:
“Tôi và cô ta quen nhau, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm vào cô ta sao? Anh tốt nhất nên quản cái danh tiếng của mình cho tốt, đừng để vì một mình anh mà làm tổn thất đến công ty, như vậy thì không hay lắm đâu.”
Nếu thật sự việc xấu này của Lý Nhất Hiện bị tung ra ngoài sẽ ảnh hưởng không ít đến công ty, sợ rằng sẽ bị chủ tịch trách móc nên Tống Nhật Thụy vừa dứt lời thì Lý Nhất Hiện cũng không nói gì thêm chỉ âm thầm ghim món nợ này trong lòng, chờ tìm được cơ hội sẽ trả đũa. Trước khi rời đi Lý Nhất Hiện còn liếc mắt với Tống Nhật Thụy một cái, có điều Tống Nhật Thụy xem anh ta như không khí nên không bị những hành động của anh ta làm cho mất hứng.
Tô Nãi Lan nhìn Lý Nhất Hiện rời đi còn hếch mũi, bĩu môi dè bỉu anh ta. Vừa định quay sang để cảm ơn Tống Nhật Thụy thì anh ta đã rời đi từ lúc nào, cô vội kéo vali theo sau anh nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn anh đã giúp tôi giải…”
Tô Nãi Lan nói chưa hết câu, Tống Nhật Thụy dừng bước nhìn cô với vẻ mặt lạng lùng rồi ném cho hai chữ:
“Không cần.”
Nói xong cũng không đợi xem phản ứng của Tô Nãi Lan ra sao, anh đã ngoảnh mặt bỏ đi để lại cô với gương mặt ngẩn ngơ. Hôm nay rốt cuộc là cô đang đi hưởng thụ sinh nhật hay là để rước thêm bực đây? Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản mà cũng thật khó khăn nhưng thôi vậy, anh ta đã không cần vậy thì cô cũng không cố chấp để làm gì.
Tiếp tục quá trình tìm phòng, Tô Nãi Lan phát hiện ra hướng mà Tống Nhật Thụy đang đi cũng là hướng mà cô đi. Tống Nhật Thụy đến gần trước cửa phòng của mình mới phát hiện ra Tô Nãi Lan ở sau lưng anh nãy giờ, lầm tưởng là cô đang lẽo đẽo theo mình nên anh cảm thấy phiền phức, không hỏi cho rõ mà đã lên tiếng khẳng định, hỏi ngược lại cô:
“Cô đi theo tôi làm gì? Tôi đã nói không cần xin lỗi cô không nghe sao?”
Phòng của cô là VIP092, cô nhìn đông ngó tây cuối cùng cũng tìm được căn phòng của mình. Vui vẻ chưa được bao lâu đột nhiên bị nói là lẽo đẽo theo người khác, cô làm sao mà không khó chịu cho được. Trước sự khẳng định của đối phương, Tô Nãi Lan không cãi lại mà chỉ đưa thẻ phòng kèm theo số phòng đến trước mặt của Tống Nhật Thụy mỉm cười nói:
“Thưa anh, tôi không rảnh để mà lẽo đẽo theo anh làm gì. Anh nhìn cho kỹ, số phòng của tôi là VIP092.”
Biết mình hiểu lầm người khác nhưng Tống Nhật Thụy cũng không có ý xin lỗi, anh quẹt thẻ phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Tô Nãi Lan ngước mắt nhìn lên biển số phòng, là VIP090 xéo với phòng của, Tô Nãi Lan không ngừng cảm thán:
“Hôm nay gặp anh đúng là xui xẻo của tôi.”
Tô Nãi Lan xì một hơi từ kẽ răng, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa bước vào trong phòng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Màn đêm buông xuống, đèn và nhạc cũng đã nổi lên, không khí náo nhiệt làm cho tâm tình con người ta cũng vui vẻ như từng nốt nhạc lên cao. Tô Nãi Lan hôm nay chọn một chiếc đầm màu trắng đơn giản, chỉ tô son cho có một chút sức sống.
Thật ra Tô Nãi Lan có một người bạn trai, anh ta cũng là diễn viên nhưng vì tham vọng anh ta đã rời bỏ cô để qua lại với một người khác, muốn dựa vào người đó để leo lên đỉnh cao. Tô Nãi Lan thường ngày giỏi che giấu cảm xúc, cô ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy vết thương. Niêm Hoa biết rõ tính của cô nên đã đặc biệt để cô đến đây tận hưởng, xua đi những ưu phiền lại không ngờ trên chiếc du thuyền này cô gặp phải người bạn trai cũ đó.
Giang Hạo Luân gặp lại người bạn gái cũ của mình thay vì tránh mặt đi anh ta lại cố tình lảng vảng trước mặt của Tô Nãi Lan, cô đang dựa mình vào lan can nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió mát lạnh, giọng điệu mỉa mai truyền đến làm cô bừng tỉnh:
“Người như cô cũng có tiền để đến những nơi như thế này sao?”
Tô Nãi Lan đã tự dặn với lòng mình sẽ không vì Giang Hạo Luân mà đau buồn nhưng lúc chạm mặt nhau lại không tránh khỏi tim đập nhanh, cô lúng túng, mắt cũng né tránh đi chỗ khác, đưa tay vén lại mái tóc của mình rồi điềm tĩnh đáp lời:
“Tôi ở đây thì sao? Việc này có liên quan gì đến anh?”
Giang Hạo Luân nhận ra được sự lúng túng của Tô Nãi Lan thì buồn cười, nói ra mấy lời càng khó nghe hơn lúc nãy:
“Cô đóng quảng cáo, kiếm được mấy đồng lại có thể đến đây? Tôi đã bỏ không ít tiền để tới đây chơi, tất nhiên sự xuất hiện của cô khiến tôi khó chịu, chính là có liên quan. Nhưng mà Nãi Lan này, chúng ta dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, chắc cô cũng không ngại nói cho tôi biết là cô đang được ai bao nuôi đâu nhỉ?”
Tô Nãi Lan vốn không muốn để ý đến anh ta nhưng cô càng nhẫn nhịn thì Giang Hạo Luân càng làm tới, những lời sỉ nhục này làm cho cô không nhịn nổi, tai mắt cũng đã đỏ lên vì tức giận. Nuốt cục tức vào trong bụng, Tô Nãi Lan im lặng một lúc rồi gay gắt đáp trả:
“Con người lòng dạ hèn hạ như anh mới nghĩ người ta cũng giống như mình, một người đàn ông bám váy phụ nữ như anh mà cũng dám mở miệng ra để mỉa mai tôi sao? Anh không hơn ai đâu Giang Hạo Luân.”
Càng nhìn Tô Nãi Lan càng thấy ấm ức, cô đặt ly nước ép xuống vốn định rời đi nhưng đã bị Giang Hạo Luân nhanh tay bắt lấy. Bốn chữ bám váy phụ nữ của Tô Nãi Lan động đến lòng tự ái của anh ta, dù anh ta có thật sự như thế đi chăng nữa cũng không muốn bị người khác nói như vậy, đặc biệt là cô. Giang Hạo Luân không kiềm chế được tức giận định vung tay đánh cô thì lần nữa Tống Nhật Thụy xuất hiện cản lại, còn dùng lực bẻ ngược tay anh về phía sau, lời lẻ của Tống Nhật Thụy mười phần dứt khoát:
“Ở đây nhiều người anh có thể ra tay đánh một người con gái như vậy không thấy mất mặt thì giới đàn ông như tôi sẽ thấy mất mặt thay anh. Cút hoặc để tôi dạy cho anh một bài học.”
Giang Hạo Luân ăn đau liền trở mặt 180 độ, so sức của anh ta với Tống Nhật Thụy sẽ không không thể nào thắng lại được nên đành ngoan ngoãn rút lui, đúng là một tên hèn nhát.
Bên này Tô Nãi Lan đã khóc từ lúc nào, dù lúc nãy cô mạnh mẽ cỡ nào thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái. Chuyện cũ còn chưa dứt cô đã tiếp tục nghe những lời tổn thương, mà Tống Nhật Thụy sợ nhất là nước mắt của con gái nên khi thấy cô khóc anh cũng lúng túng không biết nên làm thế nào. Người như anh không giỏi khuyên nhũ chỉ biết nghĩ gì rồi nói đó:
“Loại đàn ông như anh ta cô phí nước mắt để làm gì, nghĩ cho bản thân mình đi.”
Tô Nãi Lan nghe như thế thì càng khóc lớn hơn, tiếng khóc của cô thu hút sự chú ý của những người đang đứng gần đó. Lúc này chỉ có cô và anh, mọi người nhìn vào đều nghĩ cô khóc là do bị anh bắt nạt rồi to nhỏ với nhau. Vốn ban nãy định bụng giúp xong sẽ đi không ngờ bây giờ lại phải hứng chịu những hiểu lầm thế này, có muốn bỏ đi cũng không được nữa.
Nghĩ đến việc mình thường ngày hay lấy rượu bầu bạn lúc buồn nên Tống Nhật Thụy đã kéo Tô Nãi Lan đến quầy rượu của du thuyền. Dù sao thì hôm nay anh cũng đến đây một mình, cứ coi như là bạn bè với nhau mà trò chuyện vui buồn.
Tô Nãi Lan trước giờ không biết uống rượu nhưng nghĩ đến những chuyện cũ cùng những lời mà lúc nãy Giang Hạo Luân đã nói với mình mà cô kích động, uống càng thêm uống. Tống Nhật Thụy cũng không cản cô, anh cũng gọi cho mình một bình rượu rồi ngẫm nghĩ đến chuyện của mình, mượn rượu để giải sầu.
“Thưa ngài, hai người đã say rồi có cần tôi nhờ nhân viên đưa về?” – Quản lý của quầy rượu lên tiếng.
Hai người phần ai nấy uống, Tô Nãi Lan vì tửu lượng không tốt nên đã gục trước. Tống Nhật Thụy cũng không tự chủ được bản thân nên đã uống rất nhiều rượu nhưng anh vẫn còn đi được, anh xua tay từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Anh loạng choạng đứng dậy, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo một chút, vốn định tự một nhìn đi về phòng nhưng thời khắc anh nhìn sang Tô Nãi Lan lại nhìn nhầm thành bạn gái Lưu Hạnh Ái của mình.
Tống Nhật Thụy nhìn Tô Nãi Lan mỉm cười, một nụ cười vốn hiếm thấy trong mắt của người khác. Anh vòng tay bế cô về phòng của mình, mà Tô Nãi Lan cũng bị cái ôm của Tống Nhật Thụy làm cho hơi mơ màng, cô mở mắt nhìn người đang bế mình lại vì nhớ nhung mà nhìn nhầm thành Giang Hạo Luân. Cô ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào lồng ngực, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Giang Hạo Luân:
“Hạo Luân.”