Tống Nhật Thụy bế Tô Nãi Lan vào bên trong phòng đặt cô xuống giường, bàn tay ấm nóng áp lên đôi má của cô âu yếm, vuốt ve.
Bạn gái anh là vũ công ballet, cô muốn trở thành một vũ công ballet nổi tiếng nên thay vì ở bên cạnh Tống Nhật Thụy thì cô chọn đi xa để phát triển ước mơ của mình. Tống Nhật Thụy không ngăn cản cô phát triển ước mơ nhưng Lưu Ái Hạnh đi ra nước ngoài đến nay đã hơn nửa năm, cô ta căn bản không để tâm gì đến cảm xúc của Tống Nhật Thụy. Tống Nhật Thụy bởi vì yêu thương cô nên việc cô làm anh luôn ủng hộ, có điều ngày càng vì ước mơ mà cô thờ ơ với anh. Giữa hai người bọn họ không ít lần cãi nhau, Lưu Ái Hạnh miệng nói yêu anh nhưng lại không bao giờ chủ động cho anh một cuộc điện thoại.
Tống Nhật Thụy là người trọng tình cảm, anh bình thường ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là một người ấm áp. Trước mắt anh giờ đây chỉ toàn là bóng đang của Lưu Ái Hạnh, người con gái nằm trên giường kia thì không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cô cũng đang đắm chìm trong giấc mơ riêng của mình nên mặc kệ cho Tống Nhật Thụy có đang làm gì cô cũng chỉ xem nó như một giấc mơ.
Chợt Tô Nãi Lan vòng tay ôm cổ Tống Nhật Thụy khiến cho gương mặt của cả hai sát lại, chóp mũi chạm lại với nhau, giọng nói của Tô Nãi Lan ấm áp mang theo sự quyến rũ hỏi:
“Anh có yêu em không?”
Tống Nhật Thụy đưa tay chạm lên đôi môi của cô miết nhẹ, cảm xúc trong lòng bắt đầu dâng trào. Đã lâu lắm rồi anh mới nghe thấy những câu hỏi như vậy, anh gật nhẹ đầu cười với cô đáp lại, giọng nói hết sức dịu dàng, trầm ấm:
“Có, anh yêu em.”
Hai người thần trí lúc này không được tỉnh táo, một người thì cho rằng đó là giấc mơ, người kia thì đâu đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của người yêu mình. Cứ như thế, ai nấy cũng không tự chủ được bản thân nữa. Cả hai quấn quýt ôm lấy nhau, đôi môi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào như thể đã khát khao từ rất lâu.
Trong căn phòng lúc này yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ chạy. Bàn tay của Tống Nhật Thụy bắt đầu không biết an phận, vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của Tô Nãi Lan rồi từ từ lần mò lên trên cơ thể, từng lớp da thịt mịn màng mang theo ấm áp đã đem lửa dục của Tống Nhật Thụy đốt cháy lên từ lúc nào không hay. Cả hai người cơ thể trần trụi lúc nào không hay đang quấn lấy nhau như muốn hòa vào làm một, cứ như thế một đêm trôi qua điên đảo nhưng suốt quá trình đó không ai đủ tỉnh táo để nhận ra điểm gì bất thường. Âm thanh ám muội cũng từng đợt phát ra, bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau.
Thời tiết sáng sớm hôm nay có lạnh hơn mọi ngày, Tống Nhật Thụy trở mình nhích lại gần Tô Nãi Lan ôm cô vào lòng để ủ ấm như cái cách trước đây anh vẫn hay làm. Tống Nhật Thụy vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, thế nhưng hành động vừa rồi của Tống Nhật Thụy đã vô tình đánh thức Tô Nãi Lan, cánh tay nặng trĩu đè ngang eo cô khiến cô có chút khó thở, cô nhấc cánh tay đó kiên định để sang một bên thì đột nhiên bất ngờ khựng lại, mặt mày cũng dần biến sắc.
Quay đầu nhìn về sau, thấy người đàn ông lạ đang ôm lấy mình tâm tình của Tô Nãi Lan vô cùng phức tạp nhưng cô vẫn dặn với lòng mình đây ra giấc mơ, cô lần nữa nhắm rồi mở mắt xem thử mọi thứ có thay đổi gì hay không.
Không xong rồi!
Tô Nãi Lan đã ý thức ra được đây không phải là giấc mơ nữa, cô vội vàng kéo hết chăn để che đi cơ thể trần trụi của mình, không kìm nén được cú sốc này mà hét lớn:
“Aaaaaaa!”
Tiếng hét lớn như thế Tống Nhật Thụy nghe xong cũng giật mình mà bừng tỉnh, anh ngồi dậy còn chưa kịp tỉnh táo đã bị tình cảnh trước mắt làm cho đơ người. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tống Nhật Thụy ấn bóp thái dương, vỗ nhẹ mấy cái cho tỉnh táo. Cả hai người im lặng, từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Tô Nãi Lan vò đầu tự trách mình sao lại uống nhiều rượu để xảy ra chuyện như hôm nay còn Tống Nhật Thụy vẫn đinh ninh trong lòng người đêm qua mình bế về phòng là Lưu Ái Hạnh chứ không phải cô, chắc chắn là có âm mưu gì ở đây.
Xung quanh Tống Nhật Thụy gặp không ít những loại phụ nữ mưu mô, xảo trá, không từ thủ đoạn để mong muốn trở thành người của anh. Anh cho rằng Tô Nãi Lan không khác những loại người kia là bao, nghĩ đến đây Tống Nhật Thụy cau mày, ánh mắt lướt qua cô một tia chán ghét:
“Cô diễn hay lắm, còn giả vờ gì nữa? Đây không phải là toàn bộ kế hoạch mà cô đã bay ra hay sao? Tôi nói cho cô biết, đừng làm những trò bẩn thỉu như thế này với tôi, tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm vào với cô.”
Tô Nãi Lan tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, đúng là đêm qua cô uống say không biết gì nhưng cô chắc chắn là mình được bế vào phòng chứ không phải tự mình đi đến đây. Cô càng không có kế hoạch gì như anh ta đã nói, bây giờ đột nhiên mọi tội lỗi đều đổ hết lên trên đầu cô, cái danh này cô gánh không nổi:
“Người giở trò bẩn thỉu là anh mới đúng! Đêm qua chính anh đưa tối đến quầy rượu, tửu lượng tôi không tốt nên mấy ly đã không trụ nổi. Anh là đàn ông con trai, vài ly rượu sẽ không làm anh gục ngã được, nếu như không phải anh đưa tôi về đây thì ai!”
Tống Nhật Thụy nghe xong cảm thấy không phải không có lý nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được rằng mình đã mang cô về phòng rồi còn cùng cô làm những chuyện như thế này, tay anh cuộc thành nắm đấm rồi dùng sức đấm vào thành giường như thể trút giận:
“Vô lý! Tôi làm sao có thể đưa cô về phòng của mình. Chắc chắn cô muốn giăng tôi vào bẫy, làm chuyện bất chính. Nói, cô cần bao nhiêu tiền?”
Tống Nhật Thụy nói xong, Tô Nãi Lan không đáp trả lại, cô bị những lời của anh chọc cho tức chết. Căn phòng bao trùm sự yên ắng, hai người mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau. Dưới sức ép của Tống Nhật Thụy, Tô Nãi Lan cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không hiểu vì lý do gì Tống Nhật Thụy lại cho rằng cô có ý đồ với anh nhưng cô rất không thích việc người khác hiểu lầm về mình, cô khẳng định lần nữa với anh:
“Tôi không cần phải giải thích nhiều với anh nhưng anh nghe cho kỹ đây, tôi không hề có bất kỳ âm mưu gì, cũng không cần tiền của anh.” – Tô Nãi Lan ấm ức đến muốn khóc, cô nuốt ngược cục tức vào trong lòng, từng chữ nhấn mạnh:
“Hai chúng ta hai người xa lạ, anh yên tâm, chuyện ngày hôm nay xảy ra tôi đảm bảo sẽ không có thêm người thứ ba biết.”
Cô bước xuống giường, quấn chăn quanh người rồi cầm đồ của mình ở dưới sàn một mạch đi vào nhà tắm. Tống Nhật Thụy hít một hơi thật sâu, ngã người nằm xuống giường, tự tát vào mặt một cái, đúng là tai họa. Nếu chuyện này để Lưu Ái Hạnh biết được chắc chắn mối quan hệ của cả hai sẽ tan vỡ, Tống Nhật Thụy cảm thấy có lỗi với Lưu Ái Hạnh, với tay lấy điện thoại định gọi cho cô ấy nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi.
Tô Nãi Lan trở về phòng của mình, cô chôn chân trong phòng tắm để cho nước gột rửa đi hết những thứ dơ bẩn của đêm qua. Nếu biết trước sẽ gặp những chuyện như thế này cô thà ở nhà còn hơn, nghĩ đến thì hối hận nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Chuyến đi chỉ ngắn vỏn vẹn hơn một ngày mà bao nhiêu chuyện tồi tệ ập đến, mẹ cô mà biết chuyện này sẽ mắng cô một trận cho nên thân.
Du thuyền cuối cùng cũng về đến nơi, Tô Nãi Lan rửa mặt cho tỉnh táo, cố gắng không nhớ đến những chuyện của ngày hôm qua nữa. Cửa phòng cô vừa mở, cửa phòng của Tống Nhật Thụy cũng mở ra, hai người lại lần nữa chạm mặt với nhau. Vào thời khắc này ai cũng không mở miệng nói với nhau lời nào được, Tô Nãi Lan trực tiếp đóng cửa phòng lại rồi lướt qua anh, cô mới đi được vài bước thì Tống Nhật Thụy lên tiếng:
“Hi vọng cô nói được làm được.”
Cô dừng bước nén tiếng thở dài, siết chặt tay cầm vali cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, không nói thêm một lời nào với anh, im lặng một lúc rồi cô cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Hai tháng rưỡi sau.
Tô Nãi Lan quay về với cuộc sống như thường lệ của mình. Hôm nay cô có lịch quay quảng cáo nên sáng sớm đã đến chỗ quay, mặc dù mấy năm nay cô chỉ đóng quảng cáo không thấy mặt nhưng cũng kiếm được chút tiền để sống qua ngày. Hiện tại ngoài công việc này ra, Tô Nãi Lan không biết nên làm gì.
Trên tay cầm theo kịch bản bước vào trong thang máy, mọi sự tập trung của Tô Nãi Lan đều đặt vào kịch bản không chú ý có những ai xung quanh. Có một ánh mắt đã chăm chú vào cô từ nãy đến giờ, thấy cô chỉ chú ý đến kịch bản cô ta đưa tay giật lấy kịch bản đó, lật qua lật lại mấy trang rồi cười trào phúng:
“Mấy năm rồi mà cô vẫn không có chút phát triển nào, đúng là không có chí cầu tiến gì cả, tôi thật thấy tội nghiệp thay cho cô đó Nãi Lan.”
Người vừa lên tiếng là Trịnh Gia Ý, một trong số diễn viên cấp cao mới của Tinh Kỳ. Cô ta là con gái cưng của Trịnh gia, muốn gì được đó, cô vào được Tinh Kỳ là nhờ đồng tiền chứ không phải là nhờ vào năng lực.
Mấy năm nay Trịnh Gia Ý đã chướng mắt Tô Nãi Lan, đây cũng không phải lần đầu tiên mà cô nghe được những lời khó nghe từ Trịnh Gia Ý nên sớm đã thành quen. Tô Nãi Lan đưa tay giành lấy lại kịch bản của mình, đáp lại lời mà không thèm nhìn Trịnh Gia Ý một cái:
“Không cần cô bận tâm, cuộc sống của tôi thì tôi tự làm chủ, không cần người khác phải quan tâm hộ.”
Thấy Tô Nãi Lan ra vẻ bình tĩnh, Trịnh Gia Ý lại càng thấy chướng mắt, âm điệu càng thêm phần mỉa mai lại như ban ơn:
“Vì là chỗ người quen cũ nếu cô cầu xin thì tôi sẽ suy nghĩ lại giúp cô một chút, tôi cũng không phải là người hẹp hòi đâu, quan trọng là thái độ của cô thôi.”
Tô Nãi Lan cảm thấy thật nực cười, chỉ biết lắc đầu. Cô ta chỉ mới nổi tiếng lại đề cao bản thân mình quá mức, cô nghĩ cho dù cô có được chọn làm vai phụ cũng không muốn đóng cùng cô ta, nếu không chỉ sợ trường quay sẽ bị làm cho náo loạn.