Chương 4: Vai diễn nữ phụ

2074 Words
Thang máy dừng lại ở tầng 10, bên ngoài nhiều người đang xếp hàng để chờ đi thang máy nhưng thấy Trịnh Gia Ý thì không ai bước vào, vẫn tiếp tục chờ ở bên ngoài. Trịnh Gia Ý cũng chưa vội bước ra, cô ta lừ mắt cùng với bộ dạng kênh kiệu, dùng giọng điệu khinh người nói với Tô Nãi Lan có ý muốn làm xấu mặt: “Sống thì cô nên biết thức thời một chút nếu không thì suốt đời này cô chỉ như một con chuột trốn chui trốn nhủi.” Trịnh Gia Ý cố tình nói to một chút cho những người bên ngoài nghe thấy rồi mới rời khỏi thang máy, lúc này những người bên ngoài bắt đầu nhìn Tô Nãi Lan với ánh mắt kỳ lạ, xì xầm to nhỏ với nhau. Bọn họ thật ra cũng là những người mới của Tinh Kỳ mà thôi, những vai diễn của bọn họ không khá hơn cô là bao nhưng Trịnh Gia Ý hiện tại là nghệ sĩ cấp cao của Tinh Kỳ, bọn họ hết sức nể nang còn có một số người hâm mộ cô ấy nên cho rằng Tô Nãi Lan đã làm gì đó nên mới khiến cho Trịnh Gia Ý không vui. Tiếng xì xầm trong thang máy mỗi lúc một lớn, đến mức Tô Nãi Lan còn nghe rõ ràng từng chữ một nhưng cô không hơi đâu để tâm đến những lời đó, nó cũng không giúp cô kiếm thêm được chút tiền nào. Chịu đựng một chút, cuối cùng cũng đến chỗ làm việc, Tô Nãi Lan bình thản bước ra như chưa có chuyện gì. Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Nãi Lan bắt gặp một bóng dáng trông có vẻ quen từ khu vực thang máy riêng từ xa, lúc cô định đến xác định xem thử là mình có nhìn nhầm thì có người gọi cô từ đằng sau: “Nãi Lan! Nhanh lên, đạo diễn đang hối.” Là Mai Tuệ Thi bạn làm cùng việc với cô hôm nay, nghe bảo đạo diễn đang hối cô đành thôi tò mò về người đàn ông kia, ngoáy đầu lại nhìn người kia một cái rồi lên tiếng chạy lại gần chỗ Tuệ Thi: “Tôi tới liền đây.” Bên này Tống Nhật Thụy trong lúc đợi thang máy không ngừng nghĩ về sự cố giữa anh và Tô Nãi Lan ngày hôm đó, mấy hôm nay anh đã suy nghĩ kỹ muốn chọn thời gian thích hợp để nói với bạn gái của mình. Lúc Tô Nãi Lan đáp lại lời Mai Tuệ Thi có chút hơi lớn nên đã để cho Tống Nhật Thụy nghe được. Giọng nói của Tô Nãi Lan có phần đặc biệt nên từ lần đầu gặp anh đã chú ý, khi nãy tiếng nói vang lên tai làm anh giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, đảo mắt tới lui tìm xem thử âm thanh đó từ đâu ra nhưng lúc này đã không còn ai. Tống Nhật Thụy vỗ trán mình mấy cái, tự nhủ rằng do mình suy nghĩ nhiều nên mới nghe nhầm, sao cô ta lại ở trong công ty của anh được.   Tống Nhật Thụy trở về phòng làm việc, muốn gọi điện thoại cho người bạn gái Lưu Ái Hạnh của mình để nói rõ và giải thích chuyện này thế nhưng lúc nào màn hình chỉ dừng lại ở số điện thoại của đối phương. Không gian tĩnh lặng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy ngột ngạt như bây giờ, mặc dù anh biết chuyện này nếu không nói ra thì sẽ không ai biết nhưng nếu không nói ra anh sẽ cảm thấy áy náy và có lỗi với Lưu Ái Hạnh. Lúc hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Lưu Ái Hạnh thì lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tống Nhật Thụy theo phản xạ mà nói: “Vào đi.” Thư ký Trần mang theo một số tài liệu bước vào trong phòng, đưa kịch bản của đạo diễn Trương cho Tống Nhật Thụy xem, cô nói: “Đạo diễn Trương nói lần này muốn chọn Trịnh Gia Ý làm nữ chính, anh xem thử đi, tuy chỉ là phim ngắn nhưng tôi nghĩ cũng không tệ đâu.” Đạo diễn Trương là đạo diễn có tiếng tất nhiên đây cũng là chuyện tốt của Tinh Kỳ, Trịnh Gia Ý lại là diễn viên nổi lên trong thời gian gần đây sẽ thu được không ít lợi ích cho Tinh Kỳ. Tống Nhật Thụy chỉ coi qua loa rồi đưa lại cho thư ký Trần, thật ra lúc này anh cũng không có tâm trạng để đọc nên giao phó lại hết cho thư ký của anh: “Nói về đạo diễn Trương thì tôi không có gì để nói cả nên cô cứ theo như mọi lần mà làm việc đi.” Thư ký Trần gật nghe đầu tỏ ý đã hiểu rồi ôm lấy tập tài liệu đi ra, quan sát thấy Tống Nhật Thụy hôm nay trông có vẻ không được vui nên cô cũng biết mà ít nói đôi lời. Tống Nhật Thụy đặt điện thoại xuống bàn, cũng không còn ý định gọi điện thoại cho Lưu Ái Hạnh nữa. Thoắt cái đã đến trưa, Tô Nãi Lan đang dùng bữa, mới ăn được vài muỗng thì chuông điện thoại cô reo lên, là điện thoại của mẹ cô. Mẹ cô biết thường ngày giờ này là giờ cô nghỉ trưa, biết thời gian nghỉ trưa của cô ít ỏi nên hiếm khi nào mà gọi điện thoại cho cô nhưng hôm nay đột ngột như thế làm cô dâng lên cảm giác gì đó bất an. Đặt hộp cơm sang một bên, Tô Nãi Lan nghe điện thoại: “Mẹ, con…” Tô Nãi Lan còn chưa kịp nói hết lời thì đầu dây bên kia đã không ngừng nghe tiếng khóc của mẹ cô, biết rằng nhà có chuyện không hay cô càng khẩn trương hơn: “Mẹ, có chuyện gì rồi mẹ nói con nghe đi.” “Ba con… ba của con vừa bị tai nạn xe đã nhập viện rồi.” – Đầu dây bên kia nói nhưng không ngừng khóc. Tô Nãi Lan mặt mày tái đi, trong lòng kích động không thôi, cô bước vào trong nhà vệ sinh để tiếp cuộc nói chuyện của mình. Gia đình của Tô Nãi Lan nghèo khó, quanh năm làm chỉ đủ ăn đủ mặc nên không có tiền dành dụm mà họ hàng của cô cũng không khá giả hơn là bao nên lúc này mẹ cô chỉ có thể dựa dẫm vào cô. Nén lại cảm xúc lo lắng, Tô Nãi Lan cố gắng trấn an cho mẹ cô yên lòng trước rồi nghĩ cách xoay sở sau: “Con có một ít tiền để giành, trước mắt con sẽ gửi về cho mẹ để mẹ lo cho ba, cũng gần cuối tháng rồi con sẽ ráng xoay sở để gửi thêm về, mẹ đừng khóc đừng lo nữa nhé.” Tô Nãi Lan nói chuyện với mẹ cô được một lúc thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa, suốt cả buổi chiều ghi hình cô thất thần nên phải diễn đi diễn lại không ít lần, cũng may đạo diễn này không khó tính nên cũng đỡ cho cô phần nào. Sau khi xong buổi ghi hình Tô Nãi Lan không có ý định về nhà, cô ở công ty ngồi một góc suy nghĩ xem nên làm cách nào để có tiền xoay sở. Nghĩ lại cô thấy ông trời đúng là trêu đùa cô, giá như lần trước Niêm Hoa không dành số tiền lớn như vậy để tổ chức sinh nhật cho cô thì đã tích góp được số tiền nhỏ cho ba của cô rồi. Ngồi đến khi trời dần chuyển sang tới, lúc Tô Nãi Lan chuẩn bị sửa soạn đồ để đi về thì Trịnh Gia Ý xuất hiện, cô ta cầm trên tay một kịch bản, là kịch bản của đạo diễn Trương mà lúc chiều thư ký Kim đã đưa cho cô. Trịnh Gia Ý đưa cho Tô Nãi Lan kịch bản rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề mình cần nói: “Bao năm qua cô đối với công việc này khó khăn quá, chưa bao giờ được quay phim mà cận mặt chứ đừng nói gì là đến vai phụ nhưng hôm nay Trịnh Gia Ý tôi vui nên mở lòng tốt một chút. Đạo diễn Trương để tôi làm nữ chính trong bộ phim ngắn này của anh ta, vai nữ phụ anh ta để tôi tự chọn. Đây là cơ hội hiếm có của cô, đừng để đánh mất.” Tô Nãi Lan nhận lấy kịch bản lật mấy trang đọc sơ qua, còn tưởng hôm nay là do Mặt Trời lặn ở đằng Đông nên Trịnh Gia Ý tính khí cũng thay đổi nhưng hóa ra là do nội dung của kịch bản này có nhiều cảnh nữ chính tranh chấp với nữ phụ, đồng nghĩa với việc là có nhiều cảnh động tay động chân và chắc chắn người bị thiệt chính là nữ phụ. Tô Nãi Lan trong lòng thầm mắng Trịnh Gia Ý một câu, đúng là thâm hiểm. Cũng không biết là vô ý hay cố tình mà lại trùng hợp như thế này, lúc cô cần tiền thì cũng là lúc ‘cơ hội’ tìm đến. Dù biết với vai diễn này cô chịu không ít thiệt thòi nhưng so với tình hình của ba cô hiện tại cũng không ổn một chút nào, bây giờ được đồng nào hay đồng đó. Thấy Tô Nãi Lan mấy phút vẫn chưa có hồi đáp, Trịnh Gia Ý có chút mất kiên nhẫn: “Cơ hội tốt như vậy mà cô chê sao? Được thôi, nếu cô không đồng ý vậy thì tôi đi tìm người khác, cô đừng hối hận.” Tô Nãi Lan cắn răng, Trịnh Gia Ý đưa tay ra định lấy lại kịch bản thì lúc này Tô Nãi Lan lên tiếng: “Tôi nhận vai.” “Chỉ có như vậy thôi mà cũng làm mấy mấy phút đồng hồ của tôi.” – Trịnh Gia Ý đạt được mục đích, tất nhiên là cô sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng với chiến thắng của mình, tất nhiên là thái độ của cô đối với Tô Nãi Lan cũng không khác gì lúc trước. Vỗ nhẹ lên vai Tô Nãi Lan mấy cái, Trịnh Gia Ý lại càng thêm đắc ý: “Diễn xuất của cô nếu mắt nhắm mắt mở thì cũng coi như là tạm được, tôi trao cơ hội này cho cô thì cô nên biết mang ơn, ráng mà làm cho tốt vai diễn của mình biết đâu cô sẽ được làm vai phụ chạy vặt trong các bộ phim lớn thì sao?” – Trịnh Gia Ý dừng lại một chút như ngẫm nghĩ gì đó, thu tay lại khoanh trước ngực rồi tiếp: “Được rồi, ba ngày sau trợ lý của tôi sẽ đưa cô đến gặp Trương đạo diễn, cô cứ chuẩn bị cho tốt đi.” Nói xong Trịnh Gia Ý rời đi để Tô Nãi Lan một mình ở trong căn phòng trống, cô nhìn chằm chằm vào kịch bản siết chặt nó trong tay, đúng là đời cô nhiều chuyện trớ trêu thật. Nhưng mà Trịnh Gia Ý này cũng thật là tự đắc, còn không phải là kệ hoạch muốn hạ nhục cô sao? Cái gì mà mang ơn, cái gì mà lòng tốt, đúng là chuyện cười ba ngày ba đêm chưa hết. Nhưng chắc có lẽ số trời đã định cô phải chịu khổ thì cô cũng không thể làm gì được hơn, cô tự trấn an bản thân mình một cách đáng thương: “Không sao, hãy coi đây như là may mắn đi Nãi Lan. Dù sao so với việc chạy quảng cáo vặt thì vai nữ phụ này sẽ kiếm được số tiền gấp đôi mọi lần.” Đem kịch bản bỏ vào lại trong giỏ sách, Tô Nãi Lan cả người rũ rượi lê từng bước rời khỏi phòng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD