Chương 5: Gặp lại người quen

2174 Words
Tô Nãi Lan vừa bước ra khỏi công ty thì điện thoại của Niêm Hoa gọi tới, cô nhấc máy còn chưa kịp alo thì bên kia đã hỏi:  “Nãi Lan, ngày mai tớ lên lại thành phố, cậu có muốn ăn gì không tớ mang lên.” Được biết ngày mai Niêm Hoa sẽ lên lại Tô Nãi Lan cũng thấy an ủi trong lòng, mấy tháng qua nhiều chuyện ưu phiền không có lấy một người tâm sự, lại sợ làm phiền đến Niêm Hoa đang giải quyết chuyện nhà nên cô cũng không dám gọi điện thoại để tâm sự. Từ hôm bữa đến giờ Tô Nãi Lan mới thật sự nở được một nụ cười đúng nghĩa:  “Là thật vậy sao? Nhớ cậu chết đi được, mình ở trên đây một mình sắp chán đến mất hết cảm xúc rồi đây này.”  “Có thật không đấy? Được rồi, mai tớ lên sẽ mang một ít cá mà cậu thích ăn lên nhé, coi như là chút quà quê.” – Niêm Hoa bật cười đáp lại lời của Tô Nãi Lan, định nói gì tiếp đó thì đầu dây bên kia nghe tiếng mẹ của Niêm Hoa gọi cô, cô liền nói nốt mấy lời với Nãi Lan:  “Mình có chút việc, cũng phải đi thu xếp đồ đạc nữa. Vậy nhé, ngày mai lên rồi nói tiếp.” Niêm Hoa về quê mấy tháng trời vẫn chưa lên nên khi về nhà chỉ có một mình Tô Nãi Lan, hôm nay vì chuyện của ba mình nên tâm trạng cô từ lúc đó đế giờ vẫn không được thoải mái, về nhà cũng chỉ có một mình nên cô rẽ lối đến công viên một chút.  Dòng xe tấp nập, thành phố đông vui náo nhiệt nhưng lòng của Tô Nãi Lan lại tràn nhập ưu phiền, cứ lúc ở một mình lâu lâu chuyện của hôm ở du thuyền lại hiện lên trong đầu của cô. Thường ngày lúc công việc bận rộn không sao nhưng rảnh một chút thì tự nhiên những chuyện đó lại ùa đến.  Từng bước chậm chạp đi trên lề, mặt cứ cúi nhìn xuống đất mặc kệ những thứ xung quanh. Đâu đó một chiếc xe ô tô bỗng nhiên giảm tốc rồi chạy chậm với tốc độ còn thua cả người đi bộ, Tô Nãi Lan còn ‘đi theo kịp’. Chiếc xe chạy chầm chậm đi bên cạnh cô, lúc phát giác ra thì người trong xe đã nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ. Anh ta thấy Tô Nãi Lan nhìn sang, bỗng chốc nụ cười lại trở nên quái đản:  “Lại gặp nữa rồi. Sao, lại đi một mình? Có cần tôi chở về không?”  Tô Nãi Lan trí nhớ không phải tệ, tuy là chỉ gặp Lý Nhất Hiện có một lần nhưng anh ta đáng ghét như thế tất nhiên cô phải nhớ mặt để sau này có gặp thì né xa. Vốn là nghĩ thế thôi không ngờ bây giờ cô gặp lại anh ta thật, Tô Nãi Lan dừng bước khó hiểu nhìn anh ta đột nhiên thấy Trịnh Gia Ý và Lý Nhất Hiện này nếu thành đôi thì đúng là hết chỗ chê, kẻ nào kẻ nấy đều tự cao như nhau.  Hôm nay cô không có tâm trạng nên không muốn bị người khác quấy nhiễu, cô thờ ơ bỏ đi mà không nói một lời nào. Lý Nhất Hiện này thích nhất là trêu hoa nghẹo bướm, chuyện lần trước anh ta còn chưa tính sổ với cô, có duyên gặp lại sao anh ta có thể bỏ qua được. Chiếc xe vẫn chạy chậm chạp đuổi kịp từng bước đi của Tô Nãi Lan, Lý Nhất Hiện ở trong xe hết lời này đến lời khác, nói mà không biết mỏi miệng:  “Tôi có lòng tốt sao cô cứ tỏ vẻ bất cần như thế? Ngồi xe ngon ghế êm có người chở về tận nhà không phải tốt sao? Để tôi nói cho cô biết, xe của tôi không phải ai muốn ngồi vào cũng được đâu. Tôi thấy cô là người thông minh, cũng có chút nhan sắc đấy, nếu biết chiều lòng người, cô sẽ được…”  Không cần đợi Lý Nhất Hiện nói hết câu, Tô Nãi Lan cũng đã biết được anh ta định nói ra những lời gì tiếp theo. Cô xem đàn ông đúng là ai cũng như ai, không có một người nào tốt đẹp cả, cô gay gắt cắt ngang lời của Lý Nhất Hiện, dưới ánh đèn lại càng tô điểm thêm cho gương mặt của cô thêm phần nào sắc sảo:  “Trước khi anh muốn tỏ vẻ làm người tốt thì hỏi xem người ta có cần hay không, tôi nói muốn ngồi lên xe anh sao, muốn anh đưa về sao? Nhìn anh ăn mặc cũng sang trọng, trông là người có học thức sao ăn nói có thể ngông cuồng như thế? Anh nghĩ con gái trên đời này đều giống những người con gái bên cạnh anh sao?”  Giống như bị nói trúng tim đen, mặt mũi của Lý Nhất Hiện tối sầm lại. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào lớn tiếng, nặng lời với anh như thế, kể cả mẫu thân đại nhân của anh ta còn không dám nặng lời dù chỉ một chữ vậy mà giờ đây bị một người con gái không quen biết mắng đến ngơ người.  Lý Nhất Hiện bước xuống xe, đứng trước Tô Nãi Lan mặt đối mặt, ban nãy anh có uống một chút rượu nên có chút không được bình tĩnh: “Cô đừng có không biết điều, cô biết tôi là ai không lại dám ăn nói với tôi như thế?”  Lý Nhất Hiện vừa mở miệng, khoảng cách gần như thế mùi rượu nồng nặc đã khiến cho Tô Nãi Lan nhịn không được mà đột nhiên truyền đến một cơn buồn nôn dữ dội. Cô vội đẩy Lý Nhất Hiện sang một bên chạy đến gốc cây đằng trước nôn ói, ói đến mặt mày xanh sẫm.   Tuy thường ngày Lý Nhất Hiện thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thấy người gặp chuyện cũng không nhắm mắt làm ngơ. Thấy Tô Nãi Lan đứng có vẻ không vững, anh vội đến đưa tay đỡ lấy cô rồi tiện hỏi thăm:  “Cô không sao đấy chứ, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện?”  Trong một vài phút hành xử của Lý Nhất Hiện, Tô Nãi Lan cũng chợt có cái nhìn khác về con người của anh ta. Tuy không biết là anh ta là đang thật giả như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta Tô Nãi Lan cũng tạm tin là anh ta có lòng, cô không tỏ ra cáu gắt với anh nữa nhưng cũng không ngại nói thắng là bị khó chịu với mùi rượu trên người anh:  “Cảm ơn nhưng tôi không sao, có điều mùi rượu trên người anh hơi nồng, tôi chịu không được.” Biết mình là nguyên gây ra cho Tô Nãi Lan sự có chịu, Lý Nhất Hiện đứng hình mất vài giây. Tính khí của Lý Nhất Hiện không phải là xấu xa, chỉ là thường ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên trong mắt người khác anh là một kẻ thích ăn chơi, làm càn. Một hành động nhỏ vừa rồi của Lý Nhất Hiện cũng làm cho Tô Nãi Lan có cái nhìn khác đi một chút, thấy sắc mặt của cô không được tốt Lý Nhất Hiện cũng sinh lòng tốt bụng hỏi cô:  “Tôi thấy cô có vẻ không được khỏe, chi bằng tôi đưa cô về nhà?”  Tô Nãi Lan dạo gần đây cứ hay chóng mặt buồn nôn, người cô lại hay mệt mỏi, vừa rồi nôn xong đúng là cô có một chút không thoải mái nên cũng không có tâm tình đi dạo nữa. Tô Nãi Lan nhìn Lý Nhất Hiện một lúc ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, thấy vậy Lý Nhất Hiện hiếu kỳ hỏi tiếp:  “Sao nhìn tôi nhìn chằm chằm như vậy, hay là cô nghĩ tôi có ý đồ bất chính với cô? Được rồi, tôi thường ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng không phải một kẻ làm chuyện xằng bậy, tôi đảm bảo với cô.”  Thấy Lý Nhất Hiện có lòng như vậy Tô Nãi Lan cũng suy nghĩ lại, dù gì thì từ đây về chỗ nhà cô nếu đi taxi chắc chắn tốn không ít tiền, bây giờ lại có người chở cô miễn phí về đến tận nhà, tất nhiên cô sẽ suy nghĩ kỹ. Tô Nãi Lan cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.  Cửa xe mở ra, Lý Nhất Hiện hôm nay làm người tốt một hôm nên tất cả các động tác của anh lúc này hết sức nghiêm chỉnh khiến Tô Nãi Lan không kịp nhận ra đây rốt cuộc có phải là kẻ biến thái mà cô đã gặp ở trên du thuyền 2 tháng trước hay không.  Xe bắt đầu lăn bánh, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Lần đầu tiên Tô Nãi Lan ngồi trên xe riêng cùng một người đàn ông mà còn là người đàn ông lạ nhất thời không biết nên nói gì. Lý Nhất Hiện tập trung lái xe theo địa chỉ nhà mà Tô Nãi Lan nói khi nãy, để cho không khí thay đổi Lý Nhất Hiện mở miệng bắt chuyện lại không quên trêu chọc cô:  “Không phải lúc nãy mắng tôi sao, bây giờ cũng chịu ngồi lên xe để tôi đưa về?”  Tô Nãi Lan lừ mắt nhìn anh, mệt trong người nhưng khí thế khi nãy cũng không hề mất đi. Lý Nhất Hiện có lòng tốt chở cô về nhưng không đồng nghĩa cô sẽ mặc kệ cho Lý Nhất Hiện nói gì là nói:  “Nếu anh không bằng lòng bây giờ có thể thả tôi xuống, taxi không thiếu, cũng là anh ngỏ ý chứ tôi đâu có ép buộc anh đâu? Với lại tôi mắng anh sai sao, những lời lẽ đó nếu để tôi nghe lần nào nữa tôi sẽ không dễ dàng gì tha cho anh đâu, cũng mặc kệ anh là ai đấy.” – Nói vậy nhưng Tô Nãi Lan vẫn có chút tò mò về thân thế của Lý Nhất Hiện, sẵn tiện cô cũng hỏi tới luôn:  “Nhưng mà rốt cuộc anh là ai mà có thể tự tin như thế, là con của tổng thống sao?”  “Cô cũng thật là, câu trước bảo mặc kệ tôi là ai, câu sau đã hỏi về thân thế của tôi.” – Lý Nhất Hiện nhìn cô không nhịn được cười, cười được một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của Tô Nãi Lan, không quên tự luyến một chút:  “Chắc cô cũng có xem phim, thế đã từng nghe qua tập đoàn Thế Tỉ hay chưa? Chắc cô mà biết tôi là ai, sợ là cô sẽ há hốc đấy.” Tô Nãi Lan nghe nhắc đến hai chữ Thế Tỉ lại bị động mất vài giây, cô là thành viên của Tinh Kỳ đương nhiên là biết rõ Thế Tỉ hơn là đằng khác. Tô Nãi Lan giả vờ không biết, cô lắc đầu rồi hỏi:  “Không, lần đầu tôi nghe qua, Thế Tỉ là gì mà anh làm gì ở đó?”  Người không có ở trong giới giải trí tất nhiên sẽ ít biết đến cũng là điều không mấy làm lạ, Lý Nhất Hiện cũng kiên nhẫn để giải thích cho Tô Nãi Lan nghe:  “Thế Tỉ là tập đoàn giải trí điện ảnh nhất nhì nước thế mà cô cũng không biết, tôi khuyên cô nên tìm hiểu thông tin nhiều hơn. Còn tôi là ai sao? Tôi là tổng giám đốc của Thế Tỉ.”  Lý Nhất Hiện nói xong chờ xem phản ứng của Tô Nãi Lan mà Tô Nãi Lan nghe xong thân phận của anh đúng là lộ rõ vẻ bất ngờ ra ngoài mặt. Có điều cô bất ngờ không phải là vì anh ta có địa vị cao như bao người ngưỡng mộ hay là có nhiều tiền như các cô gái vây quanh anh ta vẫn ao ước mà là cô bất ngờ vì tình cảnh giữa hai người. Thế mà anh ta lại là giám đốc của tập đoàn giải trí đối đầu với Tinh Kỳ, một thành viên thấp bé của Tinh Kỳ lại đang ngồi trên xe của giám đốc Thế Tỉ, đây là tình cảnh gì đây chứ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD