Chương 6: Nghi hoặc

2215 Words
Tô Nãi Lan ngạc nhiên nói không thành lời, trước biểu cảm này Lý Nhất Hiện lại càng thêm đắc ý tuy vậy lời lẽ cũng chỉ mang ý trêu đùa chứ không phải là dáng vẻ thách thức như lúc gặp ở du thuyền: “Sao, cô đã biết sợ rồi chứ gì?” Tô Nãi Lan có chút sợ nhưng là sợ bị người khác hiểu lầm, một người ở trên cao của Thế Tỉ lại đi cùng với một thành viên thấp bé của Tinh Kỳ, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ xảy ra không ít lời khó nghe. Cô tất nhiên không sợ những kẻ nhiều chuyện kia, chỉ là cô cũng muốn đảm bảo Tinh Kỳ không có bất lợi nào. Cô quay mặt đi hướng khác, lái đi sang câu chuyện khác như thể giả vờ như chưa từng biết chuyện gì:  “Sợ, tôi mà sợ anh cơ đấy. Tôi có hơi mệt nên chợp mắt một chút, anh cứ đi đường mà tôi chỉ, khi nào tới thì gọi tôi, vậy nhé.” Nói dứt lời, Tô Nãi Lan nhắm mắt giả vờ ngủ, Lý Nhất Hiện tưởng cô mệt thật nên không làm phiền cô nữa mà lo tập trung lái xe. Đi được một đoạn phía trước là đèn đỏ, xe chậm dần rồi dừng hẳn. Chiếc xe màu trắng bên cạnh xe của Lý Nhất Hiện từ từ hạ kính xuống, chóng thấy người ngồi trong xe kia không ai khác là Tống Nhật Thụy anh ta liền cười khẩy:  “Giám đốc Tinh Kỳ có vẻ thích theo dõi hành tung của tôi quá nhỉ? Lần trước đi du thuyền cũng gặp anh, lần này tôi đi đường cũng thấy anh.” Trái tim của Tô Nãi Lan như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi nghe được bốn chữ giám đốc Tinh Kỳ, rốt cuộc là ông trời đang muốn cô trêu đùa cô làm sao đây? Chỉ mới nghĩ đến việc bị người khác lời ra tiếng vào không hay mà giờ đã gặp giám đốc ở đây.  Tô Nãi Lan nhắm nghiền mắt, thiếu điều muốn chui vào đâu đó mà trốn đỡ, nếu lỡ chẳng may mà phát hiện cô đang ngồi cùng giám đốc của Thế Tỉ chỉ sợ cô sẽ bị đuổi việc vì lo rằng cô có can hệ gì đó với bên tập đoàn cạnh tranh với Tinh Kỳ. Tống Nhật Thụy cười trừ, nhìn người con gái còn lại trong xe, căn bản là không quan tâm mấy rồi nói: “Chẳng qua là trùng hợp, anh có cái gì đáng giá để tôi phải theo dõi? Hơn nữa chắc anh cũng biết bộ phim sắp tới của đạo diễn Trương đã chọn nữ chính là người của Tinh Kỳ rồi đúng không và tôi cũng mới nhận được một tin mới, nữ phụ cũng là người của Tinh Kỳ.”  Bộ phim ngắn của đạo diễn Trương, không phải là đang nói đến kịch bản mà Trịnh Gia Ý đã đưa cho cô vừa nãy sao? Tô Nãi Lan vô thức siết chặt tay lại với nhau tạo ra những vết hằng ửng đỏ trên tay.  “Chỉ là một bộ phim ngắn, Tinh Kỳ các người đắc ý cái gì. Tôi nghe nói đạo diễn Trương thời gian nửa năm tới sẽ quay một bộ phim dài với quy mô lớn, đầu tư cũng rất nhiều, đến lúc đó Thế Tỉ nhất định sẽ giành được vai chính. Tinh Kỳ cứ chờ đó mà xem.”  “Nghe anh nói trông có vẻ tự tin đấy, vậy tôi cũng ráng chờ xem Thế Tỉ giành được vai chính như thế nào, lúc đó tôi sẽ đến chúc mừng.” – Tống Nhật Thụy cười một cách thách thức đáp trả lại lời của Lý Nhất Hiện. Tống Nhật Thụy nói xong thì cũng là lúc thời gian chờ đèn đỏ cũng hết, anh rời đi để lại Lý Nhất Hiện lúc này đang mặt đỏ tai tím, cùng một bộ phim nhưng Tinh Kỳ lại có người được nhận hẳn vai chính và vai phụ bên Thế Tỉ lại chẳng có một chút thông báo nào. Nói đi cũng phải nói lại, làm sao mà anh không tức cho được. Còn Tô Nãi Lan, cô nàng nghe được hết toàn bộ câu chuyện, sợ mình ở đây thêm nữa sẽ bị làm cho nghẹt thở mất.  Từ lúc gặp Tống Nhật Thụy xuyên suốt con đường về đến nhà Tô Nãi Lan thì Lý Nhất Hiện không nói thêm một lời nào. Đến nơi Tô Nãi Lan bước xuống xe, trước những tình huống vừa rồi có suy nghĩ nên tránh xa Lý Nhất Hiện một chút nhưng ngoài mặt cô vẫn cười cười nói lời cảm ơn với anh ta: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Anh cũng về đi, trời cũng tối rồi.” Nơi Tô Nãi Lan ở là một khu trọ cũ kỹ nhiều tầng xung quanh có phần vắng vẻ, Lý Nhất Hiện đảo mắt một vòng quan sát chỗ này trong lòng không ngừng cảm thán. Anh từ nhỏ lớn lên trong cảnh ăn sung mặc sướng, nhìn những căn nhà ở đây là dành cho người ở sao?  Định nhấc bước rời đi thì Lý Nhất Hiện kéo cô lại, dù sao cũng có duyên gặp nhau vài lần, biết đâu sau này lại sẽ tiếp tục gặp nhau thì sao, anh phải hỏi tên để sau này dễ xưng gọi:  “Cũng gặp nhau vài lần xem như là có duyên, cô tên gì?”  Anh chở cô về nhà, cô nói một tiếng cảm ơn xem như là đủ, cũng không có ý định gặp anh lại lần nào để tránh rắc rối không đáng có. Cô cười cười vỗ lên tay Lý Nhất Hiện ý bảo anh bỏ tay ra, anh ta ngoan ngoãn buông tay rồi Tô Nãi Lan mới cho anh câu trả lời:  “Cứ gọi tôi là Mây được rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước.” Tô Nãi Lan cười với Lý Nhất Hiện cho có lệ lúc này mới thực sự rời đi, Lý Nhất Hiện nhìn theo bóng lưng của cô không hiểu vì lý do gì lại nở một nụ cười ma đản sau đó mới chịu rời khỏi.  Vừa nãy khi biết anh là giám đốc của Thế Tỉ thì Tô Nãi Lan đã nhanh trí chỉ anh đi con đường khác rồi, hiển nhiên khu nhà trọ mà Lý Nhất Hiện vừa nhìn thấy cũng không phải là nơi mà cô thật sự ở. Thật ra nếu không phải là giám đốc của Thế Tỉ đi chăng nữa thì cô cũng không đưa thông tin thật của mình cho một người chỉ mới vừa quen biết.  Sáng hôm sau đang say giấc ngủ thì tiếng chuông cửa bên ngoài liên hồi reo réo, không cần ra mở cửa cũng biết là Niêm Hoa đã về tới. Tô Nãi Lan với bộ dạng ngái ngủ chậm chạp ra mở cửa, cô nàng bĩu môi với Niêm Hoa, trông không giống bộ dạng vui mừng của hôm qua chút nào:  “Niêm Hoa cậu thật biết phá giấc ngủ của người khác, cũng may hôm nay cuối tuần, tớ cũng không có lịch làm đấy.”  Niêm Hoa thấy bộ dạng trêu chọc này của Tô Nãi Lan thì không khỏi cười, vờ hất hông đẩy Tô Nãi Lan sang một bên rồi kéo vali vào nhà:  “Cậu xem cậu kìa, Mặt Trời đã sắp lên đỉnh rồi đấy cậu còn không chịu dậy nữa. Chắc chưa ăn sáng đúng không, sẵn tiện để tớ nấu một chút cháo cá cho cậu.”  “Tớ tin tưởng cậu, giao phó hết cho cậu đấy.” – Tô Nãi Lan bây giờ chỉ có nghĩ đến một giấc ngủ êm mà thôi, cô nàng vỗ lên vai Niêm Hoa mấy cái rồi duỗi người cho thoải mái sau đó lê chân tiếp tục vào phòng ngủ.  Chuyện này cũng quá đỗi quen thuộc, Tô Nãi Lan không phải lười nhác không biết nấu nướng nhưng Niêm Hoa lại thích vào bếp nên hai người ở chung đều phân chia đều việc cho nhau, việc bếp núc của Niêm Hoa còn việc dọn dẹp nhà của là của cô, cứ như thế ai cũng thoải mái vui vẻ.  Nhà của Niêm Hoa gần biển, làm nghề đánh bắt cá nên mỗi lần về quê lại mang rất nhiều cá và hải sản lên, bọn họ sống ở thành phố phồn hoa này cũng không dễ dàng gì nên với những thứ quà quê đó hết sức trân trọng. Hôm nay tất cả các món Niêm Hoa nấu đều liên quan đến cá, một bàn ăn đầy ắp cá đã được nấu và trang trí vô cùng tỉ mỉ. Niêm Hoa tháo tạp dề treo lên rồi gọi Tô Nãi Lan:  “Nãi Lan, dậy đi này, không thì tớ ăn hết đấy.”  Phòng ngủ của Tô Nãi Lan cạnh phòng bếp, cửa phòng mở ra liền nghe toàn mùi cá. Bình thường Tô Nãi Lan rất thích ăn cá nên mùi cá tanh thế nào cô nàng cũng không có phản ứng gì nhưng hôm nay lạ thay, mùi cá nồng nặc sộc lên mũi khiến người của cô khó chịu vô cùng, lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Niêm Hoa mang đĩa cá hấp lại bàn, thấy Tô Nãi Lan biểu cảm lạ lùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định mở miệng hỏi thì Tô Nãi Lan đã ôm miệng chạy ào vào nhà vệ sinh.  Cả tuần nay, cô cảm thấy trong người có gì đó khác lạ, luôn trong trạng thái buồn nôn không muốn ăn gì, vừa nãy nghe mùi cá lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng Tô Nãi Lan cho rằng đó là biểu hiện của bệnh đau bao tử, cô thường hay bỏ bữa ăn, có hôm lại ăn trễ cho nên việc buồn nôn luôn là điều luôn dễ thấy, cô không muốn nghĩ nhiều nên tự nhủ với bản thân là bị đau bao tử.  Dáng vẻ của Tô Nãi Lan lúc này trông có phần mệt mỏi, thấy lạ nhưng Niêm Hoa cũng cho rằng Tô Nãi Lan có vấn đề về bao tử nên lại nói mấy câu vẫn thường hay nói: “Cậu lại bị sao đấy, đau bao tử nữa sao? Mình đã nói rồi cậu ăn uống phải điều độ một chút, bữa sáng ít nhiều cũng ăn một chút mà cậu không nghe gì cả, cứ như thế mãi cũng không phải là tốt.” – Bỗng Niêm Hoa đảo mắt một vòng, tủm tỉm cười rồi trêu chọc cô:  “Ây, mà nhìn biểu hiện này của cậu giống mấy người có thai lắm đấy. Nào nào, có khi nào tớ sắp được làm mẹ nuôi của tiểu Lan hay không?”  Lời nói đùa của Niêm Hoa khiến Tô Nãi Lan cũng bắt đầu nghi ngờ về tình hình của mình, tay đặt nhẹ lên bụng suy nghĩ kỹ mấy lời mà Niêm Hoa nói có chút lo lắng trong lòng. Mọi lần kinh nguyệt của cô không đều, hai tháng mới có một lần chắc là không phải đâu nhỉ?  Cô nghĩ mình sẽ không xui đến mức đấy đâu, chuyện đêm đó xảy ra ngoài ý muốn nhưng chỉ một đêm mà thật sự có thai thì chắc chỉ có trong truyện, phim mà thôi. Rửa mặt cho tỉnh táo, Tô Nãi Lan dặn mình không được suy nghĩ linh tinh đến những chuyện đó nữa. Tô Nãi Lan vuốt ngực bước ra, lừ mắt với Niêm Hoa một cái:  “Cậu đừng nói bậy, lỡ để người khác nghe được thì chết mình đấy. Dạo gần đây có lẽ là mình bỏ ăn nên mới như thế, để mình sắp xếp thời gian rồi đi khám sau. Chắc là cậu ăn đi, mình đi mua thuốc uống đã chứ không cứ như vậy hoài mình sẽ lã người mất.”  “Cậu nói được thì làm được đấy, có lần cũng nói như thế rồi cậu cũng đâu có đi.” – Niêm Hoa ngồi xuống bàn ăn vài muỗng cháo, sực nhớ ra một lát mình có chuyện nên cũng báo với Tô Nãi Lan một tiếng:  “À đúng rồi, một lát mình có việc phải đến công ty để giải quyết có thể là đến tối khuya mới về được, cậu cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé.” Trái với Tô Nãi Lan thì Niêm Hoa là nhân viên ưu tú của công ty Khởi Ký, một trong những công ty thời trang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, cô ấy bận rộn cũng là điều dễ hiểu.  Tô Nãi Lan chân mới bước ra khỏi cửa được mấy bước thì tin nhắn của Trịnh Gia Ý gửi đến với nội dung ngắn gọn là gọi cô tới công ty để bàn bạc một số chuyện. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD