Tô Nãi Lan đọc xong tin nhắn không có biểu cảm gì khác lạ, nhanh chóng đi mua thuốc uống rồi mới về nhà chuẩn bị rồi đến công ty để gặp Trịnh Gia Ý. Đúng thật là phiền phức, cuối tuần rồi mà vẫn bị làm phiền.
“Cái gì! Anh đang đùa đấy sao? Đột nhiên khi không lại xảy ra một chuyện phi lý thế này. Tiểu Ái Hạnh của anh đã biết chuyện hay chưa?”
Cùng thời điểm này tại nhà của Tống Nhật Thụy, anh ta mấy hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không chịu được mà nói với Thịnh Gia Luân – Bạn thân của anh ta. Thịnh Gia Luân nghe xong bất ngờ, không tự chủ được mà giọng điệu có hơi lớn. Sợ người khác nghe thấy, Tống Nhật Thụy ném cây bút về phía Thịnh Gia Luân nhắc nhở anh ta nhỏ tiếng lại:
“Cậu không sợ người khác nghe thấy nhưng tôi thì sợ đấy, nhỏ cái miệng lại đi. Nếu Ái Hạnh biết rồi tôi cần gọi cậu đến đây để làm gì?”
Thịnh Gia Luân đứng ngồi không yên, chuyện động trời thế này thật có chút khiến anh buồn cười, một người giữ mình như Tống Nhật Thụy cũng có ngày hôm nay. Anh khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc của Tống Nhật Thụy xoa cằm suy nghĩ, cứ nghĩ mãi thế nào cũng không hiểu lý do hai người có quan hệ với nhau lại không hề hay biết chuyện gì. Kéo ghế ngồi đối diện với Tống Nhật Thụy, anh ta vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
“Thế cậu định giấu mãi chuyện này sao? Tôi nghĩ cậu nên nói sớm với Ái Hạnh nếu để cô ấy phát giác thì cho rằng hai người thật sự có quan hệ gì đó với nhau lúc đó cứu chữa cũng không được đâu.”
Tống Nhật Thụy buông lỏng cơ thể ngả người về phía sau, hai bàn tay đan lại với nhau để ở trên bụng, bộ dáng hết sức ưu phiền, có lẽ từ lúc quen biết Tống Nhật Thụy đến giờ thì đây là lần đầu tiên Thịnh Gia Luân nhìn thấy bộ dạng này của anh, trước đây lúc căng thẳng chuyện công việc cũng không hề thấy bộ dáng này. Anh im lặng một lúc mới tiếp:
“Tôi không định giấu Ái Hạnh nhưng cô ấy ra nước ngoài bận rộn công việc, tôi cũng chưa có cơ hội. Cũng một phần là vì sợ ảnh hưởng công việc vô ấy, cũng một phần là sợ cô ấy bị tổn thương.”
“Việc anh nói sớm hay muộn tôi không quản nổi. Có điều đến tên của cô gái đó anh cũng không biết, thế sao hai người..” – Giọng điệu của Thịnh Gia Luân đến gần cuối tiền nhỏ dần và thay bằng ánh mắt.
“Tôi khẳng định với cậu người hôm đó tôi bế vào phòng là Ái Hạnh chứ không phải là cô ấy nhưng sáng mở mắt ra thì người nằm bên cạnh lại là người khác, có khi nào đây là âm mưu không?” – Tống Nhật Thụy ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Thịnh Gia Luân chờ đợi đáp án.
Thịnh Gia Luân bật cười thành tiếng, đang uống chút nước cũng bị Tống Nhật Thụy làm cho suýt chút bị sặc. Bà Tống phu nhân nói anh cứng đầu, cố chấp đúng là không hề sai tí nào, anh ta búng tay một cái như làm phép để Tống Nhật Thụy tỉnh táo, tặc lưỡi một cái rồi mới nói:
“Này Tống tổng, anh đừng đùa với tôi nữa. Rõ ràng anh biết Ái Hạnh đang ở nước ngoài làm sao có thể ở cùng với anh đêm hôm đó? Chẳng qua là anh nhìn lầm người ta thành Ái Hạnh rồi mới xảy ra cố sự thôi chứ làm gì có âm mưu nào ở đây, nếu thật sự người đó có âm mưu thì tôi nghĩ chuyện sẽ không dễ dàng như bây giờ.”
Có người nào lên kế hoạch trèo lên giường của người con trai khác sau đó biến mất dạng mà không đòi chịu trách nhiệm hay gì chứ? Nếu là kẻ có âm mưu hẳn là Tống Nhật Thụy cũng tốn không ít tiền để bịt miệng kẻ đó lại rồi.
Ngẫm thấy thời của Thịnh Gia Luân có lý, Tống Nhật Thụy lại rơi vào trầm tư. Hôm đó Tô Nãi Lan cũng có nói với anh là cô say trước nên có người ôm cô về, thật không ngờ tất cả do một cái nhìn sai mà sai cả một con đường nhưng mà biết được thì cũng không thể giải quyết được gì. Càng nghĩ càng nhức đầu, Tống Nhật Thụy xua tay:
“Thôi bỏ đi, chuyện này sẽ nghĩ cách sau.”
Thịnh Gia Luân nhún vai, không nói nữa thì thôi. Để không nghĩ tiếp chuyện này, Thịnh Gia Luân đề cập đến vấn đề của tập đoàn Tinh Kỳ, anh đã nghe qua về việc của đạo diễn Trương, cũng tò mò mà hỏi:
“Phải rồi, nghe nói diễn viên chính và phụ của phim ngắn sắp tới của đạo diễn Trương là người của Tinh Kỳ. Trịnh Gia Ý đúng nữ chính thì tôi đoán được rồi nhưng mà nữ phụ là ai vậy?”
Tống Nhật Thụy cầm tách cà phê đen trên tay, uống một vài ngụm cho sảng khoái tinh thần. Chuyện kia làm anh ưu phiền nhưng ngược lại lần này cả vai chính và phụ đều rơi vào tay của Tinh Kỳ, đây là một chuyện tốt để Tinh Kỳ phát triển mạnh hơn. Đặt tách cà phê xuống bàn, mặt mày của Tống Nhật Thụy của lộ ra được một chút hài lòng đối với chuyện mà Thịnh Gia Luân vừa hỏi:
“Nghe nói diễn viên phụ là Trịnh Gia Ý chọn, đạo diễn Trương cũng không có ý kiến gì, tôi cũng chỉ mới để thư ký của mình thu xếp chứ cũng chưa gặp qua. Vài hôm nữa là tới ngày khai máy rồi, chắc hôm đó cũng sẽ đến thôi. Người diễn vai phụ đó hình như tên là Tô.. Tô Nãi Lan.”
“Tô Nãi Lan? Chà, tên cũng đặc biệt đấy. Mà Thế Tỉ biết được tin này chắc là giận lắm đây.” – Thịnh Gia Luân ngồi lại xuống ghế chân bắt chéo nhau, cũng bắt chước Tống Nhật Thụy uống vài ngụm cà phê, trên môi cũng lộ một nụ cười khoan khoái.
Quyết định lần này của đạo diễn Trương không những khiến Thế Tỉ bất ngờ mà cả Tinh Kỳ cũng thế, một khi mà đạo diễn Trương đã quyết định thì khó lòng có ai mà thay đổi được quyết định của anh ta.
Tô Nãi Lan vừa bước vào cửa công ty thì liên tục hắt xì đến đỏ mặt như có ai đó đang nhắc đến cô, cô xoa xoa mũi rồi nhanh chóng bấm thang máy lên tầng số 12.
Đạo diễn Trương và Trịnh Gia Ý đã ngồi sẵn ở trong phòng đợi cô, tuy nói là người của Trịnh Gia Ý chọn nhưng đạo diễn Trương cũng phải gặp qua, kiểm tra năng lực của cô xem như thế nào. Tô Nãi Lan vốn đã ngưỡng mộ đạo diễn Trương từ lâu, nay được hợp tác cô càng dặn lòng mình sẽ cố gắng, cơ hội hiếm khi có một này dù có khó khăn thế nào cô cũng phải chịu đựng vượt qua.
Thoáng thấy bóng dáng của đạo diện Trương, Tô Nãi Lan mỉm cười nhẹ nhàng ngoài mặt nhưng trong lòng đã cuộn trào cảm xúc. Cô cúi đầu chào, giọng điệu hết sức kính nể:
“Xin chào đạo diễn Trương, tôi là Tô Nãi Lan.”
Trịnh Gia Ý đang nhàn nhã uống trà cùng với đạo diễn Trương, thấy Tô Nãi Lan nụ cười trên mặt cũng bỗng nhiên tắt dần, mặc dù lần này là do cô đề cử Tô Nãi Lan đóng vai phụ nhưng thật tâm mà nói cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này để làm khó làm dễ Tô Nãi Lan. Đạo diễn Trương đang xem tài liệu gì đấy, nghe giọng nói của người mới tới cũng đưa mắt nhìn sang để đánh giá.
Có chút ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, rạng rỡ của Tô Nãi Lan, đạo diễn Trương cũng gật gù tỏ ý hài lòng, người ta thường nói ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất, Tô Nãi Lan đã làm được điều đó. Bên này Trịnh Gia Ý quan sát thái độ của đạo diễn Trương, có chút không vui vẻ.
“Cô ngồi đi, tôi đã nghe cô Trịnh nói sơ qua về cô. Tôi được biết thì trước đây cô chỉ đóng quảng cáo, chưa từng đóng qua phim ảnh nào, liệu trong bộ phim ngắn lần này của tôi cô có đủ khả năng để đảm nhiệm nó hay không?” – Đạo diễn Trương gật đầu với cô thay cho lời chào hỏi, hướng tay đến ghế trống đối diện ý bảo Tô Nãi Lan ngồi xuống rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
Trịnh Gia Ý chắc chắn cũng sẽ nói mấy lời không tốt đẹp về Tô Nãi Lan rồi nhưng mặc kệ cô ta có nói gì, Tô Nãi Lan cũng sẽ cố gắng dùng năng lực của mình để chứng mình mọi lời nói của kẻ khác là sai. Ngồi đối diện với đạo diễn Trương, Tô Nãi Lan trong lòng có chút hồi hộp, tâm trạng điều chỉnh một chút để lấy lại tự tin, hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Mặc dù tôi trước nay chỉ đóng quảng cáo nhưng tôi đủ tự tin để đảm bảo diễn xuất của mình không quá tệ, nếu đạo diễn Trương tin tưởng giao cho tôi vai diễn thì tôi nhất định sẽ cố hết mình để làm thật tốt.”
Đạo diễn Trương làm việc không quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh của các diễn viên, chỉ quan tâm đến thành công của bộ phim cho nên căn bản không hề biết xung đột của Trịnh Gia Ý và Tô Nãi Lan.
Tô Nãi Lan cố tình không nhắc đến Trịnh Gia Ý trong câu vừa rồi mà chỉ nhắc đến đạo diễn Trương vì cô cho rằng mặc dù Trịnh Gia Ý đã để cô cùng tham gia bộ phim với cô ta nhưng căn bản mọi quyền quyết định đều sẽ do đạo diễn Trương nắm giữ. Mặt khác Trịnh Gia Ý làm như vậy vừa để có thể làm khó dễ cô vừa muốn cô có cảm giác mang ơn, còn Tô Nãi Lan thì không thấy như thế. Trịnh Gia Ý nổi lửa giận trong lòng, đá đểu Tô Nãi Lan:
“Tô Nãi Lan cô ngoài miệng lưỡi ‘khôn khéo’ thì thật ra tôi thấy diễn xuất của cô cũng không tệ đâu.”
Tô Nãi Lan trong lòng biết rõ là Trịnh Gia Ý đang cố ý kháy đểu cô nhưng căn bản cô nàng không hề nổi giận hay chột dạ điều gì, ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi để đáp trả lại lời vừa rồi của Trịnh Gia Ý:
“Cảm ơn cô đã khen, nói về diễn xuất thì làm sao tôi có thể sánh bằng được với cô được, tôi còn phải học hỏi nhiều ở cô. Mong sau này cô Trịnh chỉ dạy nhiều hơn.”
Tô Nãi Lan là người thông minh, đáp trả lại được với Trịnh Gia Ý nhưng cũng không làm mất đi sự hài lòng của đạo diễn Trịnh với cô.
Đạo diễn Trịnh bất ngờ quay sang nhìn Trịnh Gia Ý, cô ta suýt chút nữa là lộ ra bộ mặt thật. Tuy bây giờ Trịnh Gia Ý đang là diễn viên đang thăng tiến từng bước lên vinh quang nhưng cô vẫn rất chú trọng thái độ của mình trong mắt người khác đặc biệt là những người có tài và có địa vị như đạo diễn Trương.
“Gia Ý là diễn viên có năng lực, tôi nghĩ người cô chọn cũng không có vấn đề gì có điều tôi phải tận mắt chứng kiến mới an tâm.” – Nói với Trịnh Gia Ý vài lời xong, đạo diễn Trương đưa ra một đề nghị với Tô Nãi Lan:
“Cô có thể cho tôi thấy được năng lực của cô chứ?”