Buổi đấu giá

1584 Words
Thành phố X. Chiếc xe Maybach đen bóng lướt băng băng trên đoạn đường cao tốc thưa thớt. Màn đêm ảm đạm bao phủ cả một thành phố phồn hoa, kiều diễm với ánh trăng sáng rực. Không bao lâu sau, chiếc xe xa hoa ấy dừng lại trước một tòa nhà lớn nằm giữa trung tâm. Cánh nhà báo vừa nhìn đã đưa máy ảnh chuẩn bị sẵn, tấp nập trải đều hai bên lối đi. Từ trong chiếc xe ấy, một đôi chân dài bước xuống. Người đàn ông trong bộ vest thanh lịch kết hợp với chiếc quần âu nhã nhặn xuất hiện làm cho hiện trường đều đổ dồn ánh mắt vào anh ta, tiếng đèn máy chụp ảnh vang lên liên hồi. Dưới ánh trăng sáng rực, ngũ quan của anh ta hiện lên tinh xảo và rõ nét. Một đôi lông mày đen nhánh, sắc nhọn như kiếm; một sống mũi cao thẳng không phô trương, nhân trung sâu kết hợp với đôi môi mỏng lạnh lùng. Trên gương mặt của người đàn ông này cho dù có tìm cũng không thể thấy bất cứ điểm xấu nào, hoàn hảo đến kinh ngạc. "Giang tổng, đợt đấu giá lần này anh có nhắm đến món quà giá trị nào không?" Người đàn ông họ Giang ngẩng đầu, cao ngạo trả lời. "Phàm là những thứ tôi thích, tôi nhất định sẽ có được nó." Cánh cửa ở đối diện khi này cũng bật mở, một người phụ nữ xinh đẹp với bộ đồ công sở xuất hiện, tóc búi cao sang trọng. Ánh mắt màu nâu đậm lung linh lại bị chiếc kính cận che mất, nhưng rốt cuộc vẫn không giấu nổi vẻ ngoài rực rỡ của cô. Sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng, tổng thể vô cùng hài hòa. Cô đứng bên cạnh vị tổng tài họ Giang kia khiến ai cũng phải cảm thán: quả thật là trai tài gái sắc. "Vị tiểu thư này trước giờ chưa từng gặp, có thể cho chúng tôi biết tên không? Cô với Giang tổng có quan hệ thế nào vậy?" Người phụ nữ ấy mỉm cười. "Tôi tên Cố Yên San, là thư ký của Giang tổng." "Giang tổng đúng là có mắt nhìn người, đến thư ký cũng có thể xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn thế này." Người phụ nữ cúi đầu mỉm cười. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, buổi đấu giá sắp bắt đầu, tôi xin phép." Người đàn ông sải chân dài đang bước vào trong ấy tên Giang Vân Biên, một vị tổng tài cao lãnh mà tất cả người phụ nữ trong thành phố X này luôn muốn với tới. Anh ta giàu có, anh ta đẹp trai, anh ta tài giỏi. Nhưng chỉ có một điều mà không ai, trừ một vài người thân quen biết đến đó chính là chứng bệnh rối loạn ám ảnh bạo lực. Giang Vân Biên ngồi vào hàng ghế VIP, bên cạnh là cô thư ký khí chất đầy mình Cố Yên San. Buổi đấu giá hôm nay xuất hiện toàn những nhân vật lớn trong thành phố X, đương nhiên, họ giống anh, săn tìm những món đồ quý giá và biến nó thành của mình. "Lady and gentleman, hoan nghênh các vị đã đến buổi đấu giá của chúng tôi ngày hôm nay. Không để các vị phải chờ lâu, chúng tôi xin được đưa ra vật phẩm đầu tiên: một chiếc nhẫn Ngọc Dung phỉ vô cùng quý giá. Khởi điểm: 1.000 USD." "3.000." Tấm bảng đầu tiên giơ lên, Cố Yên San hướng ánh mắt về phía của người đó. Là Dư Cẩm Thiên, đại thiếu gia họ Dư. Hắn là loại công tử bột thích ăn chơi, năng lực yếu kém nhưng giỏi cậy quyền thế. Cố Yên San thu mọi chuyện vào tầm mắt, đoán rằng đêm nay vị thiếu gia họ Dư này chỉ mua nhiều nhất được một món đồ. "5.000." Cả hội trường đều đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên. Không hổ là bà trùm trong ngành trang sức, ra giá thật phóng khoáng. Vị thiếu gia kia siết chặt tay, lập tức tăng giá. "Tám... à, không, mười ngàn!" Cố Yên San thầm nghĩ, Ngọc Dung phỉ này tuy quý hiếm, nhưng không đến mức khiến cho Phục Tử Vi bà ấy tranh giành. Cô lại ngước lên nhìn Giang Vân Biên, ánh mắt không một chút xao động. Anh không hứng thú với mấy món đồ này, hay đang chờ đợi vật phẩm nào khác? "20.000." Dòng suy nghĩ của Cố Yên San bị đứt đoạn ngay khi Phục Tử Vi đưa ra cái giá trên trời. Bà ta bình tĩnh nhìn Dư Cẩm Thiên, chỉ nở một nụ cười thương mại. Hắn vốn dĩ ganh đua, lại không phục mà hét lên. "50.000." Hội trường lúc này đều bát nháo nhìn sang vị thiếu gia chịu chơi, to to nhỏ nhỏ với con giá trên trời, lại chờ xem Phục Tử Vi sẽ ra giá gì tiếp theo. Nhưng mọi thứ lại diễn ra khác với tưởng tượng, Phục Tử Vi mỉm cười, bà vẫy vẫy tay. "Chàng trai, tôi không qua nổi cậu rồi." Dư Cẩm Thiên nở mũi, lại tưởng như vậy là oai. Nhưng rõ ràng hắn không hề biết Phục Tử Vi chỉ đang trêu đùa với một thằng nhóc. Cố Yên San bất giác mỉm cười, vô tình thu hút được một cái nhìn của Giang Vân Biên. Cô đã ngồi cùng anh suốt một buổi đấu giá dài dằng dặc, nhưng vị tổng tài này lại không hứng thú với thứ gì. Một tấm bảng giơ lên cho có không khí cũng chẳng thấy. "Vật phẩm cuối cùng, cũng là vật có giá trị nhất của hôm nay: bộ trang sức Kiều Đóa Yên San, gồm vòng cổ, vòng tay, hoa tai, trên thế giới chỉ có một. Toàn bộ các chi tiết đều được làm thủ công, sử dụng loại thượng phong thạch đúc thành, thuần khiết, quý hiếm hơn kim cương. Giá khởi điểm: 10.000 USD." "20.000." Người nói chính là đối thủ của trên thương trường của Giang Vân Biên - Mộ Bách Kha. Sau đó liên tiếp đã có người ra những giá cao hơn, và chỉ dừng lại ở con số 1 tỷ USD. Không sai, người đạt đến con số ấy vẫn là Mộ Bách Kha. Anh ta nhìn về hướng của Cố Yên San, ánh mắt dành cho cô không đơn thuần là chào hỏi, khóe miệng còn mấp máy. "Thứ này tôi dành cho cô." Cố Yên San khẽ nhíu mày, ngay lập tức quay đầu sang phía khác. Rốt cuộc Giang Vân Biên đang muốn làm gì ở đây?" "100.000." Anh đột nhiên cất lời, vị MC vừa chuẩn bị chốt kết quả đã bị giọng nói băng lãnh ấy dọa cho sững sờ. Một lần trả gấp đôi, thế này là đang công khai muốn cũng Mộ Bách Kha tranh giành món trang sức này sao? "Tổng tài, anh để ý cái này?" "Nó không đẹp sao?" Cố Yên San lắc đầu, nó rất đẹp, nhưng Giang Vân Biên lần này chỉ muốn có nó? "200.000." Mộ Bách Kha hét giá trên trời, một mức giá không ai có thể tưởng tượng ra. Trong thành phố X này, ngoại trừ Giang Vân Biên, một người có quyền lực chỉ dưới anh một bậc chính là anh ta. Một người trầm tính, nhưng không ngờ trong khi đấu giá lại có vẻ mặt thú vị đến vậy. Giang Vân Biên liếc nhìn, đáy mắt lộ ra một tia không vui. "500.000." "Năm trăm ngàn? Một con số chưa bao giờ thấy qua! Giang tổng im hơi lặng tiếng, hóa ra chính là nhắm vào bộ trang sức này! Có lẽ đây là con số cuối cùng dành cho nó, tôi xin tuyên bố..." Khóe môi của Mộ Bách Kha khẽ cong lên, hắn cao ngạo hô lớn. "Một triệu." "Cái gì? Một... một triệu?" "Một triệu lận đó, hai người này đang công khai đấu đá nhau đấy à?" "Người giàu họ cạnh tranh thật đấy..." Những tiếng ồn ào bắt đầu lan rộng ra xung quanh, cả hội trường náo nhiệt ầm ĩ, ai ai cũng bàn tán xôn xao về con số lên tới một tỷ phát ra từ miệng của Mộ Bách Kha. Giang Vân Biên siết chặt tay, anh tức giận suýt nữa không kiểm soát được căn bệnh mà phát điên ngay ở đây, thật may Cố Yên San đã kịp thời nắm chặt lấy tay anh. "Vân Biên, bình tĩnh." Cô đã phải dùng hết sức để ghì bàn tay đàn run rẩy ấy xuống, cũng hết lời nhỏ giọng trấn an. "Số tiền đó chúng ta có thể làm nhiều thứ có ích hơn, anh đừng kích động." "Vậy sau tiếng gõ thứ ba này, ai không ra giá, bộ trang sức Kiều Đóa Yên San này sẽ thuộc về tay Mộ tổng." Boong. Một tiếng gõ vang lên như cắt đứt mạch cảm xúc của Giang Vân Biên. Anh ta tức giận tới mức mạch máu hiện rõ trên thái dương, cùng với nụ cười đắc thắng của Mộ Bách Kha, Giang Vân Biên siết chặt tay, tức giận rời khỏi nơi này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD