Tình cảm nhất thời?

1577 Words
Chiếc xe Maybach đen bóng lướt qua như muốn xé rách màn đêm ảm đạm. Trên con đường cao tốc vụt qua một bóng đen, đó chính là chiếc xe mà Giang Vân Biên đang điều khiển. Anh siết chặt vô lăng, nhấn ga hết cỡ như muốn trút mọi sự tức giận xuống nó. Cố Yên San lồng ngực đã đập thành nhịp trống, tốc độ quá nhanh này khiến cho cô không khỏi lo lắng, liên tục phải trấn an Giang Vân Biên. "Vân Biên, nhả ga chậm một chút, đừng kích động." Cô không dám động vào người đàn ông này, chỉ sợ sơ xuất khiến anh đánh tay lái, mọi chuyện tồi tệ không biết sẽ xảy ra khi nào. Cố Yên San chỉ đành vừa trấn an, vừa cầu nguyện cho mạng nhỏ của mình an toàn. Rốt cuộc, chiếc xe đã đỗ ở trước cửa biệt thự họ Giang. Giang Vân Biên đóng rầm cửa lại, gương mặt đen xì như chứa một tụ mây đen bước vào trong nhà. Quản gia Khương trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy bóng đen lướt qua mặt mình, lại thấy Cố Yên San chao đảo từ trong xe bước xuống. "Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?" Cố Yên San tháo mắt kính đưa cho Khương Đình, cô vội vàng chạy theo Giang Vân Biên. "Anh ấy phát bệnh rồi, mau giúp tôi chuẩn bị chút đồ ngọt." "À, vâng!" Khương Đình vội vàng chạy đi, anh ta luống cuống lục lọi trong tủ lạnh, chỉ có chút mật ong liền vội vội vàng vàng mang lên. Choang! Tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên không ngớt, Cố Yên San ở ngoài hít một hơi thật sâu, cô nép sau cánh cửa rồi từ từ nở ra, một bình hoa lớn bị văng ra ngoài vụn nát. Nếu không phải thường xuyên bắt gặp cảnh này, Cố Yên San sẽ không thể tránh khỏi những lần suýt mất mạng. "Vân Biên, đừng ném nữa, mau bình tĩnh lại." Cố Yên San mặc kệ trên sàn nhà có những mảnh sành sắc nhọn, cô bước qua, chạy tới ôm thật chặt lấy Giang Vân Biên, dùng thân mình để trấn tĩnh người đàn ông này lại. "Bình tĩnh nào Vân Biên, nhìn vào mắt em, mau nhìn vào mắt em." Giang Vân Biên thở hổn hển nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp, sáng trong như giọt pha lê, cơn tức giận trong người cũng dần được điều hòa. "Không sao cả, em ở đây..." Cùng lúc này, quản gia Khương cũng đem theo mật ong tới, vội đưa nó cho Cố Yên San. Cô múc một muỗng nhỏ, khóe miệng cong cong, đưa lên trước mặt người đàn ông đang bị phát bệnh. "Nếm một chút ngọt sẽ không sao nữa." Giang Vân Biên ngoan ngoãn mở miệng ăn một thìa mật ong. Vị ngọt khiến cho tâm trạng của anh đã đỡ hơn hẳn, gương mặt nổi đầy gân xanh cũng đã ít đi. Cố Yên San cùng lúc đưa cho anh hai viên thuốc, sau khi uống xong, Giang Vân Biên rốt cuộc cũng khống chế được bản thân. Anh ôm chặt đầu cho bình tĩnh lại, sau đó cố gắng không kích động, chỉ hỏi một câu. "Tại sao... ngăn cản tôi?" "Một triệu không phải số tiền nhỏ. Nếu anh tiếp tục ra giá, Mộ thiếu cũng sẽ hơn thua. Trang sức hiếm không thiếu, không nên vì chuyện này mà hành động nông nổi." "Nhưng... tôi muốn tặng nó... cho người tôi yêu..." Giang Vân Biên nghẹn lại như cố đè nén cảm xúc. Anh bật dậy, lững thững đi vào trong nhà tắm, xối nước xuống khắp cơ thể. Chứng bệnh này dạo gần đây đã xuất hiện nhiều hơn bình thường, thật khó để điều khiển. Cố Yên San ngồi ở ngoài siết chặt tay dưới áo, Giang Vân Biên tức giận như vậy là vì muốn dành tặng bộ trang sức cho người anh ta yêu sao? Cô thoáng vui mừng, lại đột nhiên trầm mặt đi. Giang Vân Biên nào có yêu cô? Giữa bọn họ, cuộc hôn nhân kín mà ít ai biết này chẳng qua chỉ là một hợp đồng. Không hơn không kém. Cô cười chua xót. "Cố Yên San à, mày mong chờ cái gì, mày thất vọng cái gì chứ?" Sáng hôm sau, Giang Vân Biên như thường thế khoác một bộ vest màu nâu rời khỏi phòng, ăn uống cũng qua loa liền định đi luôn. Cố Yên San biết rằng mình không khuyên nổi cũng vội uống một ngụm sữa rồi chạy theo phía sau. Ngoài việc là Giang phu nhân, Cố Yên San còn là thư ký riêng của Giang Vân Biên, cũng là bác sĩ điều trị tâm lý của anh. Anh ta lúc này chợt dừng lại. "Hôm nay tôi không đến công ty, em không cần đi theo." "Anh định đi đâu vậy?" Giang Vân Biên quay người lại, hàng lông mày khẽ nhíu bất mãn. "Từ khi nào tôi phải báo cáo lịch trình của tôi cho em?" "Em... không có ý đó..." Giang Vân Biên cũng không để lời nói ấy lọt tai mà quay lưng rời đi. Bóng lưng lạnh lùng khuất sau cánh cửa sang trọng, trái tim của Cố Yên San lại nhói lên một nhịp. Cô chầm chậm trở về bàn ăn, nhìn số thức ăn mình chuẩn bị kỹ càng dần nguội lạnh, cô càng thêm thất vọng. "Một năm nữa, một năm nữa thôi, hợp đồng sẽ hết hạn, thứ tình cảm nhất thời này sẽ biến mất thôi." Bữa sáng kết thúc, trên máy tính của Cố Yên San đột nhiên hiện lên dòng tin nhắn, người gửi tới là Mộ Bách Kha. [Cố tiểu thư rảnh chứ, tôi muốn bàn bạc với cô một số chuyện. Quán cà phê 412, chín giờ.] Cố Yên San nhìn một chút rồi cũng lướt qua, nhưng ngay sau đó cô đã suy nghĩ lại. Nếu là chuyện về công việc, cô sẽ không có lý do gì để từ chối lời mời này. Đúng chín giờ, Cố Yên San có mặt tại quán cà phê 412. Bước vào bên trong lại chẳng có mấy ai, vắng vẻ thưa thớt cho nên rất nhanh cô đã nhìn ra vị trí của Mộ Bách Kha. "Phong thái làm việc của thư ký cấp cao có khác, cô đến rất đúng giờ." Cố Yên San ngồi xuống, không vui không buồn. "Cảm ơn, chúng ta có thể đi vào vấn đề chính được chưa?" Mộ Bách Kha ngả người về phía sau, hắn đưa ra một chiếc hộp sang trọng màu xanh ngọc, bên trong chính là bộ trang sức Kiều Đóa Yên San mà hắn mua được trong buổi đấu giá hôm qua. Cố Yên San liền nhớ tới khẩu miệng ấy, cô dường như đã hiểu được ý của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi lại. "Anh có ý gì?" "Tôi nói sẽ tặng thứ này cho cô. Kiều Đóa Yên San, Cố Yên San, quả là một cái tên rất mỹ miều, rất hợp với Cố tiểu thư." Cố Yên San nghe thấy được ý định của hắn liền không muốn tiếp chuyện, trực tiếp đứng dậy rời đi. "Nếu không phải bàn chuyện công việc, tôi xin phép." "Chờ chút đã, cô thực sự không suy nghĩ gì về món quà này à? Tại sao Giang Vân Biên lại hứng thú với nó đến vậy?" Cố Yên San dừng chân, bất giác nhớ đến câu nói của Giang Vân Biên đêm qua. "Tôi không phải người nhiều chuyện. Sở thích của tổng tài, tôi không quản nhiều đến vậy." Dứt lời, Cố Yên San thẳng thừng rời đi. Mộ Bách Kha tiếc nuối nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy, ánh mắt có phần ảm đạm. Hắn ta chỉ quen biết cô qua những lần cạnh tranh trên thương trường, người phụ nữ thông minh, xinh đẹp luôn đi cùng đối thủ của mình. Hóa ra, chinh phục được người phụ nữ này không phải dễ. Cố Yên San không giống với bất cứ loại phụ nữ nào. Cô không yếu đuối, mỏng manh như mấy em gái hai mươi, cũng không thủ đoạn, chủ động như những kẻ làm ấm giường. Cố Yên San chính là Cố Yên San, một người phụ nữ khó với tới. Trời đã tối muộn, Giang Vân Biên vẫn chưa đi làm về. Đồng hồ chỉ điểm mười một giờ nhưng Cố Yên San vẫn ngồi trên bàn ăn ngủ gật. Chốc chốc cô lại giật mình, nhìn lên đồng hồ. Cô không biết anh ta đi đâu, cũng không dám gọi vì sợ làm phiền đến anh. Khương Đình ngó vào xem xét, thấy cô vẫn ngồi đây chờ chồng về, anh ta thở dài khuyên nhủ. "Phu nhân, hay là cô cứ nghỉ ngơi đi. Thiếu gia giờ này cũng ăn uống đầy đủ rồi." Cố Yên San dụi dụi mắt, cô lắc lắc đầu. "Không sao, tôi chờ anh ấy về. Lỡ anh ấy có uống rượu còn có người chăm sóc." Khương Đình bất lực nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Cả thiếu gia và phu nhân đều rất cứng đầu, anh không còn cách nào khuyên nhủ đành trở về phòng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD