Bảo Châu ngây thơ tưởng rằng lên cấp ba thì việc học cũng không khác gì nhiều, bản thân vẫn còn mấy tháng hè đi chơi, tìm hiểu địa bàn mới. Ai ngờ trường cấp ba duy nhất trong huyện, nơi mà cô bé sắp sửa vào học - trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng lại ra thông báo sẽ tuyển chọn học sinh giỏi và phân ra hai lớp chuyên để dạy chương trình nâng cao. Mỗi lớp gồm ba mươi học sinh, giáo viên trong trường sẽ cho học sinh hai lớp ôn thi Đại học sớm hơn các lớp khác nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu Đại học của trường.
Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thắng sẽ tuyển sinh lớp chuyên từ năm nay, thí điểm với khối lớp mười sắp tới. Nghe được tin này, các phụ huynh có con em học giỏi đều thúc giục con em mình ôn tập, chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi đầu vào.
Cô bé Bảo Châu xui xẻo vừa bị mẹ Hoa xách lỗ tai, vừa buông lời uy hiếp:
- Nếu con không cố gắng thi đậu vào lớp chuyên, mẹ sẽ nhốt con ở nhà, không cho đi chơi, không cho ăn bánh ngon. Nghe rõ chưa?
- Dạ, mẹ. Con sẽ cố gắng mà, mẹ đừng đánh con, huhu.
- Hừ, mới nhéo lỗ tai, đánh đâu mà đánh. Nếu biết rồi thì đi ôn bài đi.
Miệng nói thế nhưng tay mẹ Hoa vẫn buông ra. Bà lo lắng nhìn xem mình có lỡ mạnh tay thật không.
- Dạ, hichic.
Bảo Châu ấm ức vô cùng, bé quyết định lén đi tìm ba Tuấn lôi kéo đồng minh. Cô bé nghiêng đầu, đưa cái lỗ tai bị nhéo đỏ cho ba xem. Không ngờ lần này ba cũng đứng về phía mẹ, ông chỉ xoa xoa tai cho gái cưng rồi đưa ra lời động viên:
- Con gái của ba thông minh nhất, ba cũng hy vọng con đậu vào lớp chuyên, mang tự hào về cho ba mẹ. Sau này con đậu trường Đại học tốt, có công việc tốt, làm ra nhiều tiền, khi đó con muốn mua bao nhiêu thức ăn ngon cũng được.
Nghe đến thức ăn ngon, hai mắt Bảo Châu sáng rực lên, đầu óc bắt đầu tưởng tượng đến muôn vàn món ăn phong phú. Ba Tuấn ở bên cạnh tiếp tục vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp khi Bảo Châu đậu vào lớp chuyên, chẳng hạn như: có nhiều bạn học giỏi nè, thầy cô cưng chiều, ưu ái cho lớp nè, ai cũng chăm chỉ học hành, bầu không khí học hành cực kỳ tốt đẹp nè. Đầu óc cô bé quay cuồng, mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý với ba luôn.
Bé con Bảo Châu thông minh nhưng lại ham chơi, chín năm liền là học sinh giỏi, bé mang theo kỳ vọng của ba mẹ và bắt đầu ôn lại kiến thức trước kia, ngày đêm miệt mài học hành, chuẩn bị bước vào kỳ thi dành cho lớp chọn. Cô bé rất có tinh thần trách nhiệm, lời đã hứa thì sẽ cố gắng làm cho bằng được, không than vãn hay bỏ cuộc nửa chừng, dùng hai trăm phần trăm sức lực để ôn lại đầy đủ kiến thức đã được học trước giờ.
...
Ngày diễn ra cuộc thi, năm giờ ba mươi phút sáng Bảo Châu đã bị mẹ gọi dậy. Cô bé đánh răng, thay quần áo, ăn sáng, kiểm tra giấy tờ dự thi, máy tính, bút mực, bút chì, cục tẩy các thứ, ngồi vào bàn ăn sáng. Bảy giờ sáng mới bắt đầu mà sáu giờ ba mươi phút bé đã có mặt ở trường thi, nhà bé cách trường tới tận năm phút đi đường lận, Bảo Châu ngơ ngác đứng trước phòng thi chờ đợi.
Cuộc thi gồm các môn: Toán, Lý, Ngữ Văn và Anh Văn. Buổi sáng thí sinh sẽ thi hai môn Toán và Hóa, chiều thi hai môn Ngữ Văn và Anh Văn. Bảo Châu cảm thấy bản thân làm bài cũng tàm tạm, cô bé tung tăng, vui vẻ trở về nhà đợi kết quả. Mấy ngày liền Bảo Châu ăn no, ngủ kỹ, không có chút gì gọi là hồi hộp. Không phải vì cô bé tự tin tràn đầy không sợ thi rớt, mà là vì bé vô tâm vô phế, cho rằng thi cũng thi rồi, có lo cũng chẳng thay đổi được kết quả nên muốn làm gì thì cứ làm đó thôi.
Ngày thông báo kết quả, Bảo Châu dò từ trên xuống dưới thấy mình đứng thứ hai mươi chín trong tổng số sáu mươi học sinh được chọn, cô bé được xếp vào lớp chọn số một. Từ vị trí ba mươi mốt đến sáu mươi sẽ xếp vào lớp chọn số hai. Bảo Châu xem xong thông báo, vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Hên quá, vừa đủ đậu vào lớp chọn số một luôn. Thứ hai từ dưới đếm lên thì cũng là lớp chọn số một.
Cô bé nhém xíu không nhận được tiền thưởng của ba rồi. Ba Tuấn hứa, chỉ cần con gái vào lớp chọn số một, ba sẽ thưởng nóng hai trăm nghìn đồng. Thời điểm đó mỗi ngày bé chỉ được hai mươi nghìn đồng một ngày, một tuần học năm ngày là một trăm nghìn đồng, ba cho bé những hai trăm nghìn đồng là bằng tiền lương hai tuần rồi đấy. Hai tuần chính là rất rất nhiều ngày. Bình thường bé còn chẳng để dành tiền được quá ba ngày, tiền toàn tiêu vào quà bánh cả thôi.
Rất nhiều học sinh và phụ huynh đến xem kết quả, hôm nay ngoài kết quả thi vào lớp mười còn có danh sách xếp lớp cho các bạn lớp mười, mười một và mười hai khác. Có người vui, có người buồn, có vài bạn tụm năm tụm ba an ủi lẫn nhau vì không thể học chung lớp. Bọn họ trông có vẻ thân, chắc là bạn học chung bốn năm cấp hai ha. Giờ mọi người phải chia lìa… thật đáng thương làm sao. Bảo Châu đứng trong đám đông trông có vẻ lạc lõng, cho nên bé không nấn ná ở thêm mà đi thẳng về nhà.