Đến bữa cơm chiều, mẹ nấu toàn những món bé thích, thịt chiên nè, canh rau tập tàng, trứng chiên xá bấu nè. Bé quyết định không giận mẹ nữa, số tiền đã mất xem như đóng góp vào tiền quỹ cho mẹ đi.
Trong lúc ăn cơm, bé Bảo Châu đột nhiên thở dài:
- Haizzz.
Bé cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa xôi quá, bản thân mình mới mười hai tuổi đã phải nuôi gia đình rồi, không có ai hiểu chuyện hơn bé đâu. Bé Bảo Châu ngây thơ cho rằng, số tiền tiết kiệm của bé đủ để nuôi cả nhà no bụng thật lâu thật lâu. Bé vừa thở dài, vừa gắp đồ ăn vào chén lia lịa. Ba mẹ bé trông thấy bộ dáng của con gái, họ nhìn nhau mỉm cười, lắc lắc đầu, thật là một bé con dễ dỗ mà, dễ giận mà cũng mau quên.
Lại ba lần Xuân, Hạ, Thu, Đông trôi qua. Năm mười lăm tuổi, Bảo Châu bị ba bạn học cùng lớp chặn đường xin tiền “đều”, cách gọi thông thường là trấn lột. Bọn họ thấy Bảo Châu thường xuyên cầm tiền mua đồ ăn vặt liền đoán được nhà Bảo Châu khá giả, ba thằng con trai bày ra trò cướp ngày với một cô bé “yếu” đuối. Nhưng Bảo Châu là ai chứ? Cô bé sớm đã đánh khắp xóm không địch thủ, đam mê lớn nhất là ăn uống, nay lại có người to gan dám chắn đường bé, còn muốn cướp tiền bé, hành động này chẳng khác nào cướp đồ ăn của bé. Quá là to gan, bé tuyệt đối không thể nhịn.
Bé Bảo Châu lấy một địch ba. Bé nhớ lời ba dạy, đánh kẻ xấu phải đánh vào mặt, đánh cho sưng vù để kẻ xấu không dám chường mặt ra đường vênh váo nữa. Thế là Bảo Châu cho ba bạn học đầu gấu một trận tơi tả, bầm dập, đồng thời bé cũng vang danh khắp thiên hạ luôn. Bé Bảo Châu “vinh dự” được mời phụ huynh vì tội đánh bạn. Ba của Bảo Châu đúng nghĩa “hổ phụ sinh hổ tử”, ông tiếp tục lấy một địch ba, họ nói ra câu nào, ông đáp trả lại câu đó khiến ba vị phụ huynh cứng họng.
- Anh coi, nó đánh con trai tôi ra nông nỗi này nè, có khác gì đầu heo không? Mặt mũi nào ra đường? Giờ anh tính sao đây hả?
Phụ huynh của đứa bị đánh nặng nhất, bức xúc lên tiếng trước.
- Con trai chị ngay cả bé gái còn đánh không lại, thật mất mặt đàn ông con trai. Tốt nhất nên ở nhà rèn luyện thêm đi, ló mặt ra đường làm chi cho người ta cười nhạo.
Ba Tuấn thành công bẻ lái từ việc bạn học bị đánh sưng mặt mày trở thành bạn học nam đánh không lại con gái nên phải trốn trong nhà.
- Con anh còn nhỏ mà đã bạo lực thế này, cần phải dạy dỗ thật nghiêm khắc, không thể để bé trở thành u nhọt của xã hội.
Một phụ huynh tỏ vẻ ta đây cố ý dạy đạo lý cho người khác.
- Con tôi tất nhiên đã được dạy dỗ kỹ mới có thể lấy một chọi ba, không để bạn học ỷ đông ăn hiếp yếu. Ỷ đông hiếp yếu, trấn lột bạn học mới là u nhọt.
- Anh bao che con anh như vậy, không sợ nó lớn lên thành đứa hư hỏng, quay lại báo cha báo mẹ sao?
Vị phụ huynh cuối cùng muốn chơi cứng rắn đã uy hiếp.
- Con tôi tôi biết, con bé sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, mấy người ngay cả nguyên nhân còn chưa hỏi, đã vội chụp tội cho một đứa trẻ. Thị phi trắng đen chẳng thèm phân rõ. Người lớn còn như thế, hỏi sao con trẻ lại không hư?
Sau một hồi ép hỏi, nhà trường đã tra rõ nguyên nhân, ba vị phụ huynh kia mới chịu im lặng. Ba Tuấn thấy chưa đủ nên phán thêm một câu:
- Bọn nhỏ không nhìn ra cái sai, phụ huynh bênh vực bất chấp, không nói lý càng là u nhọt trong u nhọt, phải cắt bỏ ngay.
Có người vì xấu hổ quá, định đánh con mình ngay trong văn phòng, may nhờ giáo viên cản lại. Bé Bảo Châu xem như công tội bù trừ, nhưng nhà trường vẫn sẽ khiển trách ba đứa học sinh hư.
Ba đứa trẻ lên kế hoạch chặn đường xin tiền, chúng mới ra quân trận đầu đã bị đánh te tua tơi tả, từ đó về sau chúng không dám cướp tiền ai nữa hết, nhất là khi chúng nhìn thấy mấy đứa con gái da ngăm, mắt to, mặt ngây thơ, thích ăn vặt như Bảo Châu. Quả thật là chuyện ám ảnh khó phai, có cho tiền bọn chúng cũng không dám chặn cướp lần nữa. Còn Bảo Châu cũng nổi tiếng vì tài năng võ thuật, đến nỗi bạn bè không mấy ai dám đến gần vì sợ chọc giận Bảo Châu rồi bị bé đánh nhừ tử.
Thời gian tiếp tục trôi đi, cô bé Bảo Châu vừa bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp chín. Bé đã chuẩn bị sẽ trôi qua mùa hè nơi rừng núi như mọi khi, trèo cây, câu cá, nghịch bùn, ăn hiếp mấy đứa đầu gấu,... Nhưng ba mẹ của cô bé đã tính sẵn hết rồi, họ trịnh trọng thông báo với Bảo Châu về việc cả nhà sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống một thời gian. Căn nhà hiện tại và đất rẫy sẽ cho thuê, họ muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho gái cưng.
Và thế là Bảo Châu ù ù cạc cạc thu xếp hành lý cùng ba mẹ chuyển đến một huyện nhỏ, cả gia đình dọn đến một khu chợ nhỏ, gần một ngôi trường cấp ba nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. Ờ, nói nhỏ thế thôi chứ so với nơi núi rừng cô bé từng sống đã được xem như to hơn rất nhiều rồi.