Tuy bé Bảo Châu đã không có việc gì, nhưng ba Tuấn vì muốn đảm bảo an toàn nên vẫn mang bé đi bệnh viện khám lại cho kỹ. Mẹ Hoa thì ra khu mộ xem xem con gái đã dập lửa tắt chưa, sẵn tiện bà phải phi tang luôn “củ khoai” nướng của gái cưng để tránh đứa nhỏ khác tìm thấy rồi lấy ăn.
Sau vụ việc này, ba mẹ bé Bảo Châu liền nghiêm túc dạy dỗ bé, chỉ cho bé nhận biết thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, thứ gì có độc, thứ gì gây ngứa, gây nóng trong người,...
Cô bé con năm tuổi ấy thế mà nhớ được tất tần tật không sót thứ gì. Kẻ ham ăn siêu cấp mỗi ngày vẫn rong ruổi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể ăn và ăn ngon, thỉnh thoảng bé sẽ hái về cho ba mẹ ít trái cây hay ít rau dại làm quà. Những lúc như thế ba mẹ sẽ dặn bé đừng đi những chỗ nguy hiểm. Bé Bảo Châu vội cam đoan, bé chỉ đi vòng vòng xung quanh núi thôi chứ tuyệt đối không dám vào sâu bên trong đâu.
Sở dĩ ba Tuấn mẹ Hoa hoàn toàn yên tâm để con gái tự do chơi đùa là bởi vì con gái cưng của họ rất có duyên với động vật, rất được động vật trên núi yêu quý. Đó cũng là nguyên nhân chính giúp cô bé có thể tìm được nhiều trái cây tươi mới, hết thảy mọi thứ đều do mối quan hệ tốt đẹp của cô bé với động vật, hai bên trao đổi thức ăn ngon, cùng chơi đùa vui vẻ với nhau. Cây cao quá Bảo Châu không leo tới thì động vật nhỏ sẽ giúp cô bé hái xuống, thỉnh thoảng mẹ Hoa nấu vài món ngon, làm bánh ngọt để Bảo Châu chia sẻ cùng các bạn nhỏ.
Càng lớn, mối quan hệ với động vật nhỏ của Bảo Châu càng phai nhạt, cô bé lớn hơn, động vật nhỏ đa số cũng đã trở thành động vật lớn, di chuyển vào rừng sâu, núi cao mà sinh sống. Năm sáu tuổi, bé Bảo Châu bắt đầu cắp sách đến trường. Ba mẹ đã cho bé con bỏ qua lớp mẫu giáo, họ ở nhà thay phiên nhau dạy bé bảng chữ cái, học đếm số, cộng trừ đơn giản, cho nên bé Bảo Châu cũng xem như đứa trẻ trong bụng có chữ nghĩa và biết tính toán đấy nhé!
Bé Bảo Châu trải qua năm năm tiểu học nhàn nhã, làm quen nhiều bạn mới. Một đám con nít thường xuyên chơi đùa với nhau, bọn nhỏ cũng chẳng cần làm bài tập về nhà, cả đám chỉ việc ăn và chơi thôi. Cái gì? Bài học trên lớp ư? So easy.
Năm mười một tuổi, bé Bảo Châu tận mắt chứng kiến cảnh một cô bé gần nhà quỳ trước mặt bàn dân thiên hạ, bị mẹ ruột cầm cây quất từ phía sau, vừa đánh vừa mắng:
- Mày nói đi, tại sao mày dám xúi người ta về nhà ăn trộm tiền đem đưa cho mày vậy hả? Mày mới tí tuổi đã biết lừa gạt người khác, ngày thường tao dạy mày thế nào?
- Mẹ ơi con xin lỗi, con không dám vậy nữa.
- Bây giờ mới biết lỗi, tại sao lúc cầm tiền người ta không biết lỗi? Bữa nay tao phải đánh chết mày, để mày khỏi báo đời, báo cha báo mẹ.
Những người xung quanh tiến lên can ngăn, ngay cả phụ huynh của đứa bé gái bị lừa tiền cũng nói tha thứ, người nọ chỉ mong người mẹ dạy lại con mình và đừng để bé tái phạm sai lầm là được.
Bảo Châu và ba Tuấn đứng xen lẫn trong đám người, ba vuốt đầu bé, ông nhân tiện dạy cho bé những việc cần thiết liên quan đến chuyện tiền nong để tránh cho bé bị người khác lừa gạt. Khi ấy Bảo Châu còn tự hào vỗ ngực, khoe khoang với ba:
- Ba yên tâm đi, tiền của con nếu không phải mua đồ ăn thì đều đem đi nuôi heo đất, mấy năm nay heo đất của con mập lắm, con giấu rất kỹ nhé, không đem tiền đưa cho ai khác đâu.
Ba Tuấn không nói gì mà thở dài thườn thượt, tiếp tục vuốt ve mái tóc con gái. Thời điểm đó Bảo Châu vẫn không hiểu ba mình thở dài là ý gì, đợi đến cái Tết năm cô bé mười hai tuổi, lần đầu tiên bé con đập heo đất mới phát hiện bên trong con heo chẳng còn chút tiền nào. Bảo Châu hốt hoảng gọi ba:
- Ba ơi ba, heo của con chết rồi.
Ba Tuấn biết rõ còn cố ý trêu chọc:
- Ừ, con đập nó nên nó mới chết đấy.
- Không phải đâu, ý con là... heo của con không còn tiền nữa, trống không à.
- Có khi nào con tự rút ra mà quên không? Hay con quên bỏ tiền nuôi heo?
- Uhuhu, ba xấu xa, mẹ xấu xa, nhất định là một trong hai người trộm tiền heo của con, con không chịu đâu, không chịu đâu.
Bảo Châu gào thét, lăn lộn, la hét inh ỏi. Mẹ tìm cách lảng tránh, ba thì kiên nhẫn an ủi, ông nói với bé rằng mẹ sợ bé giữ nhiều tiền sẽ bị lừa mất nên mẹ mới lấy. Ba còn lén cho bé ít tiền bù đắp phần nào tổn thất. Bảo Châu cầm tiền ba đưa liền mạnh miệng tuyên bố:
- Con vẫn còn giận lắm nhé, không tha thứ cho mẹ ngay đâu.
Ba Tuấn cười cười vì biết con gái có cá tính riêng. Bây giờ ông có khuyên nữa cũng vô dụng nên đánh tạm thời quan sát, ông muốn xem xem gái cưng sẽ thể hiện sự tức giận với mẹ như thế nào.
Kết quả là... bé Bảo Châu không thèm ăn cơm mẹ nấu. Cơ mà bé con nhịn một bữa cơm trưa thì phải bỏ tiền túi ra mua thứ khác ăn bù. Quá tốn kém.