Chương 3: Ăn Khoai Nướng Xém Chết

1053 Words
Đối với họ thì thời gian ban đầu tương đối khó khăn, đều là con cái nhà giàu bỗng dưng phải tự mình làm việc nặng nhọc, tay thì nổi mụn nước, chân thì nứt nẻ, cả người chi chít vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, vết thương cũ chưa kịp lành hẳn thì vết thương mới đã xuất hiện. Có khi chỉ là những vết đứt cạn do cây cối quẹt ngang, cũng có khi là vết thương do nông cụ gây ra, máu chảy ào ào. Cả hai vợ chồng đều thuộc loại da mềm thịt mịn, một vết thương nhỏ cũng đã dễ dàng nhìn thấy chứ nói gì đến những vết thương để lại cả sẹo. Nếu nội ngoại hai bên nhìn thấy, mọi người chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Thế nhưng hai vợ chồng không bỏ cuộc, họ dùng hai năm thời gian, tự tay hoàn thành ngôi nhà trong mơ của mình. Một căn nhà ấm cúng đủ để che nắng che mưa, một sân vườn trồng hoa, giàn dây leo và rất nhiều rau củ quả, một đàn gà, vịt được nuôi béo tốt, vài con heo nhỏ, cộng thêm khu đất rẫy hái ra tiền. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ngày càng tốt đẹp, đến năm hai mươi hai tuổi, họ mới bắt đầu lên kế hoạch thai nghén một sinh mệnh mới “aka” bé Bảo Châu ít có lì lợm. Bé con Bảo Châu thừa hưởng tất cả ưu điểm của ba mẹ. Bé có sức lực lớn như ba nên thường xuyên đánh khóc mấy đứa trẻ cùng xóm, đánh gục luôn mấy bạn nam cùng tuổi. Đầu gấu Bảo Châu đánh khắp xóm không địch thủ, thủ lĩnh của bọn trẻ con quanh nhà. Bé có đôi mắt to tròn như mẹ, đôi mắt ấy kết hợp với khuôn mặt ngây thơ vô số tội thường được bé dùng để tránh thoát những lần phạm lỗi. Tuy nhiên, cách này chỉ hữu dụng với ba thôi, mỗi lần bé làm sai chuyện thì chỉ cần trưng ra khuôn mặt vô tội vạ, ánh mắt long lanh ngân ngấn nước mắt trông đáng thương muốn chết là ba sẽ tự động đầu hàng, không la mắng bé nữa. Còn đến lượt mẹ, bé không cần làm nhiều việc phí công sức, bởi vì hai mẹ con giống nhau như đúc, mẹ sẽ không bị chính khuôn mặt của bản thân lừa dối qua chuyện, việc gì cần mắng thì mắng, nên đánh vẫn sẽ đánh. Bé Bảo Châu thích trèo cây, nghịch bùn, đào giun, vớt cá nhỏ, cơ mà bé thích nhất vẫn là lên núi đốn củi với ba, cùng ba chơi trò xe đẩy. Nhưng vào cái năm ba tuổi ấy, ba đã không bao giờ dám mang bé đi đốn củi nữa, lần nào baba cũng lén trốn đi một mình, hoặc ba nói phải đi làm việc khác rồi xách về mấy bó củi. Bảo Châu khóc lóc, quậy om sòm mấy lần vẫn chẳng thay đổi được gì. Kể từ đó bé không còn được chơi trò xe đẩy nữa. Buồn ơi là sầu. Năm Bảo Châu năm tuổi, bé tìm được căn cứ bí mật mới, đó là một khu mộ gần nhà. Hôm đó bé đang đào đất bắt giun, không ngờ bé lại đào ra được một “củ khoai”. Bảo Châu dùng cái tay ú nu chống cằm suy tư, bé nhớ tới ba mẹ từng nướng khoai cho mình ăn bèn học theo. Cặp chân ngắn ngủn chạy tới chạy lui trông thật bận rộn, ấy thế mà bé nhóm được một đống lửa thật. “Củ khoai” được ném cái bùm vào thẳng đống lửa để nướng. Đến khi “củ khoai” cháy đen thui, bé liền dùng nhánh cây khều ra, lăn tới lăn lui cho nguội bớt, rồi dùng tay lột vỏ, đưa lên miệng cắn một miếng... ... Giờ cơm trưa, ba Tuấn mẹ Hoa dọn cơm ra bàn, giờ họ mới nhớ không thấy gái cưng đâu. Họ cũng quen rồi, con bé thường xuyên chạy đi chơi quên hết giờ giấc, nhưng con bé nghe ba mẹ gọi thì bé sẽ về ngay. - Bảo Châu! Về ăn cơm nè con. Ba Tuấn lớn giọng gọi, quả nhiên ông nhìn thấy cô bé Bảo Châu chạy về, cơ mà... sao mặt mũi đen thui đen thít thế kia? Ba Tuấn chất vấn: - Con làm gì mà mặt mày, tay chân đen thui vậy hả? Bé Bảo Châu chưa kịp lên tiếng, đột nhiên cả người khó chịu. Bé “ọe” một tiếng ói ra toàn bộ những thứ trong bụng. Ba Tuấn mẹ Hoa thấy cảnh này liền sợ hãi, vội chạy lại xem xét tình hình con gái, giúp bé nôn hết những thứ cần nôn, sau đó để bé súc miệng, đút bé uống chút nước, hỏi rõ tình hình. Bé Bảo Châu vừa khóc thút thít vừa khai nhận hành vi tự ý lén lút ăn “củ khoai” nướng. Hai vợ chồng nghe bé kể vị trí tìm được “củ khoai” thì cạn lời, đó nào phải củ khoai gì, rõ ràng là củ cây hoa huệ, khu mộ gần đây trồng rất nhiều hoa huệ lâu năm, có củ là bình thường. Cũng may bé Bảo Châu chỉ kịp cắn có một miếng, bé con vừa nghe ba gọi về ăn cơm liền nhanh trí giấu thức ăn đi, giờ thức ăn đã nôn ra sạch rồi thì không sao nữa. Ba mẹ dặn tới dặn lui bé Bảo Châu tuyệt đối không được ăn lung tung thức ăn ở ngoài nữa, nhất là việc tự ý nhóm lửa, lỡ như làn da bị bỏng là sẽ biến thành kẻ xấu xí luôn đấy. Bảo Châu sợ hãi rụt rụt cổ, trốn trong lòng mẹ, gật đầu như giã tỏi, cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Cặp ba mẹ bất lương trông thấy con gái như bé thỏ trắng bị kinh sợ thì hài lòng gật gù. Trẻ con phải biết sợ thì mới nhớ lâu, miễn là bé con không gặp ác mộng là được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD