Chương 2: Bé Bảo Châu

1105 Words
Một bé con khoảng chừng ba tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh với hai mắt to tròn, sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối. Cơ thể của bé con nung núc thịt đang cố hết sức ôm đùi làm nũng với ba mình. Giọng nói non nớt, nũng nịu của bé vang lên: - Ba ẵm con, đẩy đẩy. Người ba nở nụ cười, cúi người ẵm bé con rồi đặt bé ngồi lên bó củi, buộc vào xe đẩy củi, sau đó xoa đầu bé dặn dò: - Con giữ thật chắc nhé, xe đẩy tới đây. - Dạ. - Một... hai... ba đi. Tiếng bé con cười khanh khách vang lên, dọa mấy chú chim tíu tít bay lên cao, con thỏ nhỏ nấp trong bụi cỏ cũng giật mình chạy đi. Người ba đứng phía sau mỉm cười nhìn theo. Đến khi bó củi chở con gái ngừng lại, người ba cũng thong thả đi tới, định ẵm gái cưng xuống. Nào ngờ cô bé giữ chặt bó củi dưới mông, kiên quyết không buông, tiếp tục trò làm nũng, giương đôi mắt long lanh nhìn ba đầy khẩn cầu. - Lại... lại lần nữa. Người ba bất đắc dĩ, cúi người nhìn thẳng vào mắt gái cưng, bàn tay giơ đúng một ngón ra điều kiện với bé: - Một lần cuối cùng nhé! Chơi xong lần này rồi nghỉ, lần sau ba con mình lại chơi tiếp. Bé con ngoan ngoãn gật đầu, dùng giọng điệu non nớt cố đưa ra thêm một yêu cầu nữa: - Đẩy mạnh nha, mạnh nha. - Ừ, lần này ba sẽ đẩy mạnh, con phải cầm chắc hơn đó. Người ba giả vờ lùi lại, chạy lấy đà để con gái tưởng rằng ông đã dùng lực mạnh hơn. Nào ngờ ông bị trượt chân té ngã, trượt thẳng về phía xe củi, xe củi bị đẩy mạnh liền vun vút lao đi. Ông cuống quýt đứng dậy chạy theo, vừa chạy vừa lo lắng nhắc nhở gái cưng: - Con ngồi yên đó, chờ ba đến đón. Đáp lại ông là chuỗi tiếng cười của con gái, cô bé hoàn toàn không biết sợ là gì, càng không biết ba già nhà mình vừa sơ ý làm ra hành động nguy hiểm cỡ nào. Bé Bảo Châu ngoan ngoãn làm theo lời ba dặn, đợi đến lúc bó củi dưới mông bé kẹt vào lùm cây to ngừng lại, bé vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Khi nghe tiếng ba sốt ruột gọi bé, có vẻ như ba đang tìm kiếm bé khắp nơi, bé vẫn cứ ngồi im ở đó. Vì bé ngoan ngoãn nghe lời mà, ba dặn ngồi yên là ngồi yên, ngoan đáo để nhé. Mãi đến khi trời sắp tối, bé vừa đói, vừa mệt, chịu hết nổi mới thở dài gọi ba, nhờ đó mà ba mới tìm được bé trong lùm cây. Tìm được người ta thì thôi đi, đã thế ba còn đánh mông bé mấy cái, trách bé nghịch ngợm, rõ ràng nghe tiếng ba gọi mà không trả lời. Bé Bảo Châu oan ức khóc ầm lên, khẳng định bản thân cực kỳ nghe lời ba nên mới làm thế chứ bộ. - Ba... dặn... ngồi yên. Bé... ngoan... ngoan... Tuy bé vừa nói vừa khóc nấc nhưng ba Tuấn vẫn nghe rõ ràng từng chữ. Cuối cùng ba bé đành phải lau nước mắt cho gái cưng, xuống nước dỗ dành, an ủi bé hết lời thì bé mới ngừng khóc. Hôm đó sau khi trở về nhà, mẹ thấy cả người con gái cưng đều bị trầy xước, bị muỗi đốt, còn đói tới mức bụng kêu rột rột, mẹ tức giận đá ba xuống giường, không cho ngủ chung với hai mẹ con đêm nay. Thật ra thì... bé chẳng có đau gì mấy đâu, vì làn da trắng quá nên dễ thấy dấu vết thôi. Cho dù hôm đó bé rất mệt, bé vẫn cố gắng không ngủ chỉ để giải thích với mẹ rằng bé không hề đau một chút xíu nào, mong mẹ tha thứ cho ba. Nghe được tiếng “ừ” của mẹ, bé con không chống đỡ nổi, hai mí mắt khép lại, ngáy khò khò như con heo nhỏ. Sáng sớm tỉnh dậy, bé vui mừng phát hiện ba mẹ đã hòa thuận lại như trước, bé rất vui nha! Phải ăn thêm một chén cơm để chúc mừng mới được. Bức tranh gia đình ấm áp này thuộc về ông Lê Thanh Tuấn và bà Nguyễn Quỳnh Hoa. Năm đó, hai vợ chồng vui mừng chào đón đứa con gái đầu lòng. Ngày ngày trôi qua, đứa bé càng ngày càng nảy nở, trắng trắng tròn tròn, mềm mại đáng yêu. Họ nhìn con gái cứ mỗi ngày lại dài thêm một chút, tựa như trái bí trái bầu, từ nằm một chỗ phun bong bóng đến bắt đầu biết ngậm ngón tay, ngậm cả bàn chân nhỏ, biết lật mình, biết bò, biết đi chập chững, rồi đến biết chạy, biết nhảy. Hai vợ chồng ông Tuấn bà Hoa vô cùng hạnh phúc. Bé con được đặt tên Lê Nguyễn Bảo Châu, là đứa bé mà hai vợ chồng trăm cay nghìn đắng mới sinh ra được. Họ cứ nghĩ sinh con gái cho thùy mị nết na, ấy thế mà... con bé thiếu điều dỡ cả nóc nhà, luôn bày đủ trò nghịch ngợm khiến họ đau đầu. Biết thế họ đã không sinh con mà chỉ cần tận hưởng thế giới của hai người là đủ. Nhưng con gái cũng đã lỡ chui ra rồi, họ sẽ cố gắng giáo dục con bé trở thành con ngoan trò giỏi, dành thật nhiều tình yêu thương cho con. Và... sinh một đứa thôi nhé, tuyệt đối không sinh thêm đứa nữa đâu, hai vợ chồng âm thầm hạ quyết tâm. Ông Tuấn và bà Hoa vốn là thanh mai trúc mã, nhà ở cạnh nhau, yêu nhau từ hồi còn đi học. Khổ nỗi cha mẹ hai bên chẳng ưa gì nhau, thường xuyên đối chọi, khi việc yêu đương của họ bị phát hiện, gia đình hai bên phản đối vô cùng kịch liệt. Năm mười chín tuổi, ông Tuấn sau nhiều năm lên kế hoạch tỉ mỉ đã lén lút dẫn theo bà Hoa cùng nhau bỏ trốn. Hai vợ chồng an cư lạc nghiệp ở một xóm nhỏ trên Tây Nguyên để trồng trọt, chăn nuôi, ăn những thức ăn do chính mình trồng ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD