Chương 20: Chuẩn Bị Các Hoạt Động

1024 Words
Thành Đạt có cảm tưởng cô bạn này giống mấy người mãi nghệ trên phố trong phim Trung Quốc ấy. Cả lớp vỗ tay nhiều hơn xíu nữa, nói không chừng cô bạn của mình sẽ lấy ngực đập đá luôn nhé. Mỹ Nhân nào dám nói gì Bảo Châu nữa, hai chân lặng lẽ di chuyển ra xa khỏi Bảo Châu thêm chút xíu. Sợ rồi. Mỹ Nhân nói thầm trong lòng: - Mợ nó. Mía mà dùng tay không chặt như chơi. Lỡ hôm nào chọc giận nhỏ này, nó quánh mình... Cái bàn tay ú nu đó đánh vào người chắc đau lắm. Nếu mà xui hơn nữa, chặt gãy xương thì có mà khóc ngất trong nhà vệ sinh. Rất nhiều người ôm địch ý với Bảo Châu từ trước, nay họ đã dập tắt tâm tư nhỏ nhen của bản thân. Hèn gì mấy anh chị đầu gấu đều sợ cô bạn này, chắc ai cũng bị đánh, ăn đau qua rồi chứ gì. Những chuyện không vui dẹp qua một bên. Không khí trong lớp hiện tại rất nhộn nhịp, mọi người đang thảo luận khí thế về đợt cắm trại xuân sắp tới. Đây là năm đầu tiên họ được cắm trại, không ai biết cắm trại xuân giữa cấp hai và cấp ba có khác gì nhau không. Cả lớp cũng vừa kết thúc học kỳ một với thành tích cực khủng, tất cả học sinh trong lớp đều đạt học sinh khá, giỏi, không có bạn nào học lực trung bình. Quả nhiên lớp chọn có khác. Bạn Hồng Loan và Thành Đạt là hai người có thành tích đứng đầu có lớp, tổng điểm chín phẩy năm ngang nhau. Tổng cộng hai mươi lăm học sinh khá và năm học sinh giỏi. Trong hai mươi lăm học sinh khá có đến mười bạn bị khống chế môn Anh Văn, dưới sáu phẩy năm. Các bạn có về nhà báo với phụ huynh, phụ huynh ý kiến lên trường, khổ nỗi cô giáo dạy tiếng Anh hậu trường cứng quá, cô đã hứa sẽ cố gắng xem xét lại cách cho điểm ở học kỳ sau thành ra cũng không ai nói được gì. Cô nàng Bảo Châu mê ăn hàng chứ không mê học tập đành ngậm ngùi nhận giấy khen học sinh khá, điểm số trung bình tám phẩy hai, khống chế môn Anh Văn, thành tích hạng năm từ dưới đếm lên. Ấy vậy mà ba Tuấn còn khen ngợi con gái hết lời. Dù sao xếp hạng đầu vào của gái cưng cũng cực thấp, hạng nhì từ dưới đếm lên, hôm nay con bé thăng lên hạng năm đếm ngược thì đã là một sự tăng hạng đáng ngạc nhiên rồi. Thời điểm mẹ Hoa nghe ông chồng khen con gái từ đầu đến chân, khen suốt mười phút mà vẫn chưa xong, từng lời khen đều không hề lặp lại thì đã trợn trắng mắt. Bà Hoa ngăn cản ông xã: - Thôi thôi, hai cha con nghỉ giùm tui đi. Nghe khen cứ tưởng con gái đạt huy chương vàng Olympic hay quán quân thế giới gì luôn rồi. Ba Tuấn không đành lòng nhìn con gái ỉu xìu nên cố gắng biện giải: - Tăng một lúc ba hạng đã rất tốt rồi. Anh thấy con gái chúng ta rất cố gắng, rất giỏi. Nói không chừng cuối năm còn tăng nhiều hạng hơn. Ba Tuấn ngừng một chút, bổ sung: - Mà cho dù có không tăng hạng nữa thì giữ nguyên vị trí hiện giờ cũng rất tốt rồi. Lớp chọn số một mà, đứa nào cũng học giỏi và chăm chỉ hết. - Tăng ba hạng nhưng vẫn chỉ là học sinh khá. Nếu con bé đạt học sinh giỏi thì dù có xếp hạng ba mươi trong lớp em cũng không có ý kiến. Bảo Châu, học kỳ sau con phải cố gắng hơn nữa, đạt học sinh giỏi cho mẹ, nghe chưa? Mẹ muốn con gái mẹ phải là học giỏi mười hai năm liền. Bảo Châu đáng thương nhìn ba, cô bé hy vọng ba cứu mạng. Đáng tiếc ông Tuấn chỉ vờ như không thấy, trong lòng thầm nghĩ: - Đây là chuyện mẹ con quyết định. Cố mà làm theo đi. Ba không cứu được đâu. Đời nào ba dám cãi nóc nhà chứ. Quay trở lại với kế hoạch cắm trại xuân của lớp chọn số một. Ngoài hoạt động văn nghệ, cả lớp còn phải chọn ra các bạn tham gia từng trò chơi khác như: kéo co, nhảy dây, chọi banh tù, nhảy bao, hai người ba chân, chạy xe đạp chậm, đập heo đất,... Việc dựng trại cũng là chuyện quan trọng hàng đầu, bởi vì ban giám khảo sẽ chấm điểm từng trại của các lớp và tiến hành xếp hạng, trao giải. Có giải là có tiền, tiền thưởng cũng không ít, lớp nào cũng muốn giành giải nên đều cố gắng đầu tư hết mức có thể. Bảo Châu không tham gia văn nghệ nhưng mấy trò cần dùng sức thì cô có thể cân hết. Thầy Hậu dở khóc dở cười nhìn cả lớp đề cử Bảo Châu tham gia hầu hết trò chơi. Dù em ấy có mạnh cỡ nào thì sức lực một người cũng khó lòng thay đổi kết quả cuối cùng, mà Bảo Châu tham gia quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thể lực. Đó là chưa kể, một số trò chơi sẽ cùng lúc tiến hành, Bảo Châu không thể phân thân tham gia hết được. Thầy Hậu hắng giọng nhắc nhở cả lớp: - Các em nhớ xem kỹ thời gian của từng trò chơi rồi mới lên danh sách các bạn tham gia nhé. Phải có thời gian nghỉ ngơi thì mới được tham gia tiếp. Hoặc trùng giờ diễn ra các trò chơi thì lớp sẽ thiếu người đấy. Chắc tụi nhỏ hào hứng quá nên không để ý nhiều, ai thấy tên trò chơi mình quen thuộc là đăng ký ngay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD