Chương 33: Ước Mơ, Ngành Học

1056 Words
Vị tài xế đi chung cũng hơi ngại ngại nhưng đồ ăn ngon quá xá khiến tài xế không cưỡng lại được. Ông Tuấn quả đúng như lời đồn, là người rộng rãi, hào phóng, tốt bụng, không khinh thường người làm công. Gia đình người ta vợ đẹp, con thơ, kể cả cậu bé Thành Đạt ăn nhờ ở đậu cũng được đối xử rất tốt, khí chất trên người cậu bé ngày càng hòa hợp với gia đình ông Tuấn. Ai không biết còn tưởng rằng họ là gia đình bốn người thực sự. “Căng da bụng chùng da mắt”. Hiếm có dịp cả nhà cùng đi du lịch, mọi người cố mở to mắt để tiếp tục đi tham quan cho biết. Cầu Can Thoa hoành tráng, to lớn vô cùng. Vào ban đêm trên cầu chắc sẽ rất đẹp. Nhưng khung cảnh hai bên đường khi đứng từ trên cầu nhìn xuống thì hơi rợn người, kiểu “đồng không mông quạnh” thế này vào ban ngày còn đỡ chứ buổi tối thì sợ “nhắm”. Trường Đại học Can Thoa với diện tích siêu to khổng lồ, các tòa nhà dạy học cách xa nhau, sinh viên toàn di chuyển bằng xe chứ không cách nào đi bộ hết trường được. Mọi người ghé vào một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Trong trường mà quán ăn, quán cà phê, căng tin không hề thiếu, hầu như mỗi tòa nhà dạy học là sẽ có vài quán bên cạnh để sinh viên tha hồ lựa chọn. Bảo Châu cảm thán về độ rộng lớn của trường, cô bé quay sang nói với ba: - Ba ơi, nếu con đậu trường này thì ba mua xe cho con nha. Con không muốn đi bộ gãy chân đâu. Trường gì mà lớn khủng khiếp. Ba Tuấn hỏi lại: - Con muốn thi vào trường này à? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Con chọn ngành nào? Điểm đầu vào bao nhiêu? Cô bé mở to hai mắt, há hốc mồm chẳng nói nên lời. May nhờ Thành Đạt thông minh, cậu đứng ra giải vây: - Thưa chú, cháu cũng dự định thi vào Đại học Y dược Can Thoa. Cháu tìm hiểu thấy trường đó có hệ cử tuyển, mỗi tỉnh sẽ chọn ra một số học sinh có điểm thi gần với điểm đầu vào của trường, các tỉnh sẽ hỗ trợ học phí học Đại học suốt sáu năm. Ông Tuấn gật gù khen ngợi: - Học y tốt. Học y có tương lai. Cháu muốn làm bác sĩ khoa nào? Thành Đạt nhìn về phía mẹ Hoa, bà mỉm cười dịu dàng nhìn lại. Cậu nói: - Hình như khoảng năm ba, năm tư mới chọn chuyên ngành. Nhưng cháu muốn làm bác sĩ khoa sản, đón chào những sinh linh nhỏ bé xuất hiện trên thế giới này. “Bốp bốp bốp”. Đó là tiếng vỗ tay của Bảo Châu. Hành động này của cô bé đã tự đẩy bản thân vào cảnh “dầu sôi lửa bỏng”. Quả nhiên, mẹ Hoa rất tán thưởng Thành Đạt nhưng đồng thời cũng chú ý tới con nhóc nhà mình. Bà dùng ngón tay chọt chọt vào đầu con gái, hỏi: - Thấy Thành Đạt trưởng thành, chín chắn, suy nghĩ cẩn thận ghê chưa? Còn con thì sao? Sắp lên chức chị rồi, phải cố gắng học hành thật tốt, làm gương cho em út chứ. Không bằng một nửa Thành Đạt thì chí ít cũng phải được ba phần. Giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, tình cảm ba con trỗi dậy, ba Tuấn đứng ra giúp đỡ con gái cưng: - Không thể nói thế được. Thành Đạt là đứa nhỏ hiếm có khó tìm. Con gái chúng ta cũng có sở trường riêng, chẳng hạn như đánh bạn, trèo cây, có sức mạnh... Ông càng nói càng thấy sai sai. Bảo Châu đã gấp đến độ cuống lên, muốn ngăn cản ba già nói tiếp. Trong lòng cô bé gào thét thật to: - Ba đừng nói nữa. Ba đang bênh con hay hại con vậy? Mấy cái ba kể đâu phải ưu điểm, trong mắt mẹ tất cả đều là khuyết điểm hết đó ba ơi! Uhuhu. Ba Tuấn nhảy ra một sáng kiến chữa cháy: - À, về việc học cử tuyển ngành y của Thành Đạt, chờ chú trở về sẽ hỏi thăm kỹ hơn cho cháu nhé! - Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Nếu có thể hỏi được số điểm tối thiểu cần thiết thì càng tốt ạ. Ông Tuấn hơi ngạc nhiên bèn hỏi lại: - Cháu không tự tin vào thành tích thi Đại học của mình sao? - Dạ đúng ạ. Vì ngành y lấy điểm khá cao, trường trung học phổ thông dưới quê chưa có ai đủ điểm đậu ngành y mà chỉ có người đậu hệ cử tuyển. Cháu nghĩ cử tuyển càng tốt, được hỗ trợ học phí sáu năm. Chờ đến khi ông Tuấn hỏi kỹ mới phát hiện cái hỗ trợ học phí này hơi bị chát. Tỉnh sẽ chi trả năm mươi phần trăm học phí, nhưng khi sinh viên đóng tiền thì phải đóng một trăm phần trăm số tiền, đi lên tỉnh làm giấy tờ xin nhận lại năm mươi phần trăm, mỗi học kỳ làm một lần, mà học phí của sinh viên đậu cử tuyển còn cao hơn sinh viên bình thường rất nhiều. Số tiền năm mươi phần trăm kia cộng dồn đến khi ra trường, tỉnh sẽ chi trả lại toàn bộ. Điều kiện kèm theo là sinh viên phải phục vụ cho tỉnh trong chín năm, ai làm ở đâu sẽ do tỉnh phân công. Nói một cách dễ hiểu là sinh viên phải có quen biết thì mới được phân đến chỗ ngon, sinh viên mà không có chỗ dựa cộng thêm vận may kém thì đến mấy chỗ “khỉ ho cò gáy” làm việc. Ngoài ra, sinh viên còn một lựa chọn khác là hủy hợp đồng, hoàn lại số tiền tỉnh hỗ trợ (không biết có tính thêm gì không) là sẽ được tự do xin việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD