Những tia nắng hiu hắt dần phai mờ, thay vào đó là bầu trời đen kịt ảm đạm, mang đậm màu buồn tủi, trống rỗng. Những hạt mưa nặng trĩu buông mình rơi xuống. Một vài giọt nước nhỏ rơi trúng mặt Phát, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung vô định. Cố gượng mình ngồi dậy, có vẻ cha cậu lại vừa đánh bài thua nên hôm nay khó lòng mà về nhà được. Thôi thì đành gắng mà đứng dậy, lết cái thân đầy vết thương chạy thật nhanh trong màn mưa tìm nơi ẩn trú.
Áo quần rất nhanh đã ngấm nước mưa, chúng dính chặt vào da thịt cậu. Phát cố đi thật nhanh đến công viên gần đó, mặc cho trận mưa xối xả vô tình trút xuống. Đến bên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cậu từ từ nhắm đôi mắt lại, một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ cô độc đến tột cùng.
Lúc này, trong đầu cậu bất giác lại vang lên câu chửi rủa của cha. Có lẽ ông ta đã đúng, cậu không nên có mặt trên cuộc đời này, ngay từ khi sinh ra bản thân cậu đã đã là một sai lầm. Ba cậu là một con sâu rượu và nghiện cờ bạc, còn mẹ cậu vì bị ông ta cưỡng hiếp mà có thai. Vì không muốn đi tù nên ông đã cưới mẹ, còn gia đình mẹ vì không muốn mất mặt với hàng xóm, họ hàng nên đã ép bằng được mẹ cậu phải kết hôn với ông ta. Một người con gái chưa hề nếm trải sự đời, sống dưới cánh tay bao bọc của cha mẹ suốt hai mươi năm, bỗng dưng phải cưới một kẻ tồi tệ như thế, mẹ cậu cũng khó lòng làm tốt được hết mọi việc. Sống chung với nhau 4 năm, ngày ngày phải hứng chịu những trận đòn roi đau đến xé da xé thịt. Đau khổ hơn nữa là việc phải chứng kiến cái cảnh người đàn ông đầu ấp chăn gối với mình lại ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà ân ân ái ái trước mặt. Mẹ cậu cũng vì không chịu nổi mà tự sát và nghiễm nhiên, cậu là người tiếp theo thay mẹ hứng chịu những cơn điên khùng của ông ta. Phát đã từng nghĩ tới việc rời đi, nhưng cậu lại chẳng còn nơi nào để đến và hơn hết, cậu cũng chẳng muốn nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai.
Đang miên man chìm đắm trong dòng chảy ký ức, đột nhiên một tiếng la thất thanh có phần quen thuộc vang lên, khiến cậu theo phản xạ mà quay sang nhìn theo hướng nơi âm thanh ấy phát ra. Lúc này cậu phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé của Nhi, cô đang bị 3 tên sở khanh bao quanh. Mặc cho Nhi cố ra sức phản kháng, chúng nhìn nhau cười giễu cợt, rõ ràng là sức lực của một cô gái nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chống chọi lại được với sức trai tráng của ba thanh niên khỏe mạnh như chúng. Chúng bắt lấy cánh tay nhỏ của cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm khát dâm dục.
Cả người Nhi không ngừng run lên vì sợ hãi, đôi mắt to tròn cũng trực chờ mà òa lên khóc. Nhi đã tự nhủ với lòng mình rằng phải mạnh mẽ hơn nhưng khi đứng trước sự đáng sợ của thế giới này, cô lại không kiềm được mà òa lên khóc. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hòa cùng giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gò má cô. Cảm giác như đã rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, cô cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc tại đây. Chờ một chút. Như chiếc phao cứu sinh giữa biển cả rộng lớn, đôi mắt cô bỗng sáng bừng lên khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Phát.
Đương lúc cô định mở miệng kêu cứu thì cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, hình ảnh của cậu ta lúc sáng nay chạy một vòng qua đầu cô, bộ dạng hoàn toàn vô tình đó. Nhi hiểu cũng sẽ chả ai quan tâm hay ngỏ ý muốn giúp đỡ cô, bọn họ chỉ xem việc đau khổ của cô là niềm vui của mình, xem việc chà đạp cô là thú vui tiêu khiển. Nhưng nhìn lại 3 tên lưu manh đang cố gắng chạm vào mình, cô chỉ có thể đánh liều một lần mà lớn tiếng hét :
"PHÁT CỨU TỚ, làm ơn cứu tớ..."
Giọng nói cô ngày càng nhỏ dần khi thấy Phát nhìn cô một cái rồi lại quay mặt đi, cô thật sự tuyệt vọng rồi. Nhi chấp nhận buông xuôi, cô không còn chút sức lực nào kháng cự nữa, mặc cho bọn chúng chạm vào cơ thể mình. Đám lưu manh khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn vậy cũng vui vẻ mà buông lời chế giễu:
“Em cứ giả bộ nãy giờ làm gì vậy, còn kêu nữa thì để anh kêu nó lại chơi cùng em nhé”
Ở đằng xa, Phát nhìn thấy cô như vậy cũng định làm ngơ cho qua vì cậu cũng không muốn dính dáng vào cái đống rắc rối ngổn ngang ấy, nhưng khi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô, lòng cậu có chút giao động. Phát nhớ lại mẹ cậu năm đó cũng từng bị ông ta hãm hiếp như vậy, cô độc một mình, chẳng có ai quan tâm mà giúp đỡ. Nhớ đến mẹ cùng với cuộc đời đau khổ của bản thân, sự tức giận từ trong sâu thẳm bỗng trỗi dậy, cậu lao đến thật nhanh, đánh thật mạnh vào đầu tên ở giữa, sau đó đè hắn xuống không ngừng đấm vào mặt. Bao nhiêu ấm ức tích tụ trong lòng từ nhiều năm qua, cậu dồn cả vào những cú đấm hiểm hóc. Hai tên kia thấy có kẻ lao vào thì liền lấy chân đạp mạnh, cố hất cậu ra:
"Thằng chó này! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả? "
Bỗng nhiên bị đạp ra ngoài, cậu tức tối đứng dậy điên cuồng lao vào tên còn lại mà đấm hắn. Cứ như vậy trận đánh diễn ra rất lâu, bọn chúng liên tục đánh và thậm chí còn dẫm đạp vào người cậu nhưng Phát như hóa thú, cậu sẵn sàng lao vào khô máu với chúng. Mặc kệ cho bản thân bị chúng đánh trả tơi tả, Phát vẫn điên cuồng nhào tới, ba tên kia thấy cậu ta hung hãn như vậy nên cũng chột dạ sợ sệt, chửi mấy câu rồi vội vã dìu nhau chạy mất.
Nhi nhìn Phát cả người đầy máu, thân thể trai tráng vì mất sức mà ngã khuỵu xuống. Trên đầu còn có máu chảy ra không ngừng, cậu chỉ có thể nằm thở một cách khó khăn. Vết thương từ trận đòn roi của cha cùng vết thương do bọn chúng gây ra khiến cậu thật sự đau đớn đến độ cậu cảm tưởng bản thân sắp chết. Nhưng thế cũng tốt thôi, vì nếu như cậu chết đi, bản thân sẽ không vì điều gì mà phải chịu đựng thêm đau khổ. Trong cơn mưa như trút nước, cậu gục xuống dưới nền cỏ xanh rờn, từ từ nhắm mắt.