bc

Ánh hoàng hôn sau cơn mưa nặng hạt

book_age16+
8
FOLLOW
1K
READ
family
friends to lovers
goodgirl
brave
sweet
bxg
evil
city
school
lonely
like
intro-logo
Blurb

Tên: Ánh hoàng hôn sau cơn mưa nặng hạt

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường.

Tình trạng: đang hoàn thành.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Tháng 3 về, xuân đã vơi hơn một nửa, bầu trời xanh ngắt một màu, mây giao mùa trong vắt. Nhưng đối lập với sự tĩnh lặng bình yên ấy, ở một căn phòng lại vang lên những tiếng cười sỉ vả cùng những lời mắng nhiếc, chửi rủa : “Haha chỗ rác này với mày, quả thực giống nhau quá đi” Một cô bé nằm co ro, tóc dài đen che mắt đi gương mặt đang đau khổ, cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi, đôi tay nhỏ run rẩy ôm chặt lấy bản thân cố gắng bảo vệ cơ thể yếu ớt của mình. Xung quanh cô là những người đang không ngừng chỉ chỏ mắng chửi, chân không ngừng đá đạp lên thân thể nhỏ bé. Vậy mà trong lớp học hơn 40 con người ấy, lại không có một ai đứng ra giúp đỡ cô, thậm chí còn có người hùa theo rồi cười phá lên chế giễu. Bất lực và tuyệt vọng, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài mặc kệ họ. “Ơ mà con điên này, bây giờ là tháng 3, còn đang trong lớp mà mày lại mặc áo khoác à? “ Tiếng nói chanh chua của Trà My cất lên, cùng lúc đó ả đi tới muốn lột chiếc áo khoác của Ngọc Nhi ra. Mặc cho cô giãy giụa với chút sức lực yếu ớt, Nhung cười phá lên khi thấy cô đáng thương ra sao, ả buông lời bỡn cợt : “Nói thế chả khác nào mày bảo thằng Phát cũng điên, nó mặc áo khoác quanh năm kia kìa “ Nói rồi Nhung chỉ tay về phía chàng thanh niên có đôi mắt sáng, cùng nụ cười như ánh mặt trời, đang được mọi người vây quanh. Phát nghe thấy có người nhắc đến tên mình cũng ngoảnh đầu lại hướng về phía có tiếng âm thanh phát ra. Nhìn thấy Ngọc Nhi rũ rượi ngồi bệt xuống đất, cậu chẳng những không mảy may thương xót mà còn nở nụ cười xã giao giải thích với Nhung : “ Do cơ thể tao dễ lạnh ấy mà “ Chẳng ai cảm thấy thương hại hay muốn giúp đỡ Nhi, dù họ biết rằng cô không xứng đáng bị như vậy. Trà My không lấy được áo khoác nên ả ta tức giận đạp một cú thật mạnh vào của Nhi sau đó còn ngồi xuống đối diện phun vào mặt cô một bãi nước bọt, nhìn thấy cảnh đó cả đám cười ồ lên bọn chúng còn lôi cả điện thoại ra chụp hình với phía cô “Để tao chụp cho con chó như mày một vài tấm hình ha” “Bộ dạng mày lúc này thật hãm hại, thua cả một con chó ấy chứ” Những tiếng cười xỉ nhục cứ vậy mà vang lên, những trò kinh khủng ấy đã rất nhiều lần diễn ra nhưng cô chưa bao giờ hết sợ hãi, cô chỉ ước bản thân mình có thể biến mất đi.Trận đòn ấy chỉ kết thúc khi tiếng trống vang lên. Tất cả ổn định chỗ ngồi và Nhi cũng cố gắng lê thân thể yếu ớt của mình ngồi vào góc tối ở cuối lớp. Đối với việc bản thân bị bắt nạt, cô điều tự nhủ " ừ tất cả sẽ ổn thôi Dù cô thừa biết bản thân không hề ổn chút nào. Sự đau khổ, sợ sệt cứ bao trùm lấy cô. Cô cũng từng nghĩ đến việc sẽ báo giáo viên nhưng lời đến môi lại theo, vì nếu chuyện này đến tai ba mẹ cô thì họ sẽ rất lo lắng. Trước giờ họ điều rất yêu thương cô nên cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ " Tùng! Tùng! Tùng! ", tiếng trống trường quen thuộc lại mạnh mẽ vang lên. m thanh len lỏi qua từng ngóc nghách, qua những dãy lớp học ồn ã. Kết thục giờ học, đám học sinh nhốn nháo thu dọn sách vở ngay sau khi giáo viên buông phấn xuống. Ngọc Nhi khi thấy cũng nhanh chóng đi về nhưng lại bị Trà My nắm áo kéo lại : “Mày định đi đâu vậy hả ? Tụi này vẫn chưa chơi đủ mà “ Cứ như vậy cơn ác mộng của cô lại tiếp diễn, cô không dám xin họ bỏ qua dù cô chẳng có lỗi lầm gì cả. Những gì cô mong muốn chỉ là họ đừng để lại vết thương trên da thịt của mình, bởi nếu bị phát hiện nó khiến cho cha mẹ cô lo lắng, bất an. Phát một bên đi về cùng đám bạn, lướt nhìn ngang qua Nhi đang bị đánh đập không thương tiếc, ánh mắt cậu bỗng nhiên hiện lên một tia tâm trạng khó nói, đó không phải là sự thương hại, cậu chẳng bao giờ thương hai ai và chẳng muốn ai thương hại mình, suy cho cùng đó cũng chỉ là một loại lòng thương mà kẻ bề trên ban phát cho những kẻ ở dưới đáy xã hộ, có lẽ đó là sự phần đồng cảm với cô. Trời cuối xuân mang đến một cảm giác thật khó tả, chút oi nóng hòa trong gió xuân khiến lòng ta có cảm giác chẳng thể thấu. Trên đường về, Phát cùng bạn bè nói nói cười cười rất vui nhưng khi dần đến nhà khuôn mặt tươi cười của cậu cũng dần nhạt đi. Khi cậu cùng bạn bè đến ngã tư, tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một ngả, khi tất cả đã rời xa tầm mắt, lúc này trên khuôn mặt vui vẻ của cậu hiện một nét tuyệt vọng. Đôi chân bước những bước chậm chạp, cậu muốn đoạn đường này hãy cứ trải dài đi, thật dài tựa vô tận để cậu không cần phải về nhà, không cần phải đối mặt với những điều kinh khủng mà hàng ngày cậu phải chịu đựng. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước muốn của bản thân cậu thôi, cuối cùng bản thân cậu cũng phải đối mặt với nó. Nhà cậu nằm sâu trong một khu trọ tối tăm, ẩm mốc, xung quanh toàn là tiếng chửi mắng, quát tháo ầm ĩ. Phát hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, và thứ cậu nhận được không phải là lời hỏi thăm " Con về rồi à? " mà là lời chửi mắng thậm tệ : “Sao giờ này mày mới về hả? Lại đi lang thang ở đâu nữa hả cái thằng chó chết này! “ Sau đó ông ta tiến đến đạp một cú thật mạnh vào bụng cậu, nắm tóc cậu lên chuẩn bị giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu nhưng Phát vội vã lấy đỡ mặt mình lại, dù cho bị đánh nhưng cậu vẫn cố gắng lấy hơi để nói lại cha mình : “Tôi đã bảo ông đừng đánh vào mặt rồi mà” Cậu không muốn gương mặt mình có những vết thương, bởi nếu như vậy sẽ bị nhiều người nhận ra. Nhưng câu nói ấy lại là ngòi nổ cho cơn điên cuồng của ông ta, lão dốc toàn lực đạp vào người cậu, chân dẫm thật mạnh vào đầu cậu sau đó dí xuống, miệng buông lời chửi mắng : “Cái đồ súc sinh này, mày dám ra lệnh cho tao hả ? Đáng ra cái thứ rác rưởi như mày nên chết từ khi sinh ra đi, mày vốn dĩ chỉ là một sai lầm “ Những người hàng xóm khi chứng kiến cảnh này cũng chỉ lơ đi, vì chả ai muốn rước họa vào thân cả. Vốn dĩ đây cũng là điều quá đỗi bình thường ở nơi này thôi, vả lại chính bản thân Phát cũng chẳng muốn ai đến giúp cậu cả. Trận đòn chỉ kết thúc khi ả phụ nữ mặt đầy phấn son tiến tới, khoác lấy tay người đàn ông đang giận dữ, giọng nói lảnh lót khó chịu vang lên : “Anh đánh như vậy kẻo nó chết thì sao ? Em không muốn trước cửa nhà mình có một xác chó đâu.” Nói rồi cô ta đẩy cậu ra ngoài, rồi vui vẻ cùng người đàn ông kia bước vào nhà, lâu lâu vẫn ngoái đầy quay lại xem cậu có ổn không. Đó là cách cuối cùng mà cô ta có thể làm để giúp đỡ cậu, một chút lòng tốt mà cậu cảm nhận được. Phát cứ nằm như vậy, không một ai tiến lại hỏi han hay tỏ ý giúp đỡ cậu. Sự cô độc, lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây lấy cậu. Ngay lúc này đây, hình ảnh Ngọc Nhi co ro trước trận đòn roi cùng với câu nói của cha " Đáng ra thứ rác rưởi như mày không xứng đáng có mặt ở trên đời ". Có lẽ cả cậu và Ngọc Nhi đều sai. Sai khi tồn tại trên thế giới này...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook