Chương 1: Cây cao đón gió lớn
“Tiểu thư, tiểu thư đợi em với. Người làm ơn đừng đi ra ngoài mà, đại thiếu gia mà biết thì em sẽ lại bị phạt đi dọn chuồng ngựa mất thôi. Em xin người đấy…” - Tiếng nói yếu ớt ra sức van nài nhưng vẫn không quên hạ giọng xuống như sợ mọi người nghe thấy.
“Tiểu Hương à, em yên tâm đi. Ta nhất định sẽ về trước giờ ăn tối. Em cứ về phòng đi, đại ca mà hỏi em cứ bảo ta sang Kha phủ chơi. Ta đánh tiếng với đại tẩu trước rồi. Thôi, em đừng mè nheo nữa, ta đi trước đây” - Vừa dứt lời bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ gia nhân màu xanh thẫm liền biến mất sau bức tường. Bỏ lại cô bé tên Tiểu Hương vừa lau nước mắt vừa lầm bầm bất lực. Trời ơi, số nó thật khổ!
Đường phố kinh thành vô cùng tấp nập. Đặc biệt là tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo truyền ra từ Xuân Hương lầu - tửu quán kể chuyện nổi tiếng nhất kinh đô lại càng náo nhiệt. Các bàn trong quán đều đã kín khách, ngay cả các nhã gian dành cho người quyền quý có hứng thú không mấy thanh cao cũng đã được lấp đầy. Tiếng người kể chuyện trầm bổng, thánh thót khiến người nghe phải trầm trồ thán phục:
“Thưa các vị quan khách xa gần. Hôm nay tiểu nhân xin được kể cho quý vị một câu chuyện đã thành truyền kỳ ở đất kinh đô này. Các vị có đoán được nó kể về cái gì không ạ? Vâng, đó chính là mối thù của hai gia tộc lớn nhất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong triều đình hiện nay. Muốn hiểu rõ hơn về nó thì chúng ta phải quay về 14 năm trước:
Năm Quang Vinh thứ nhất, hoàng đế Quang Vinh Chính thừa kế ngai vàng, báo hiệu một thời kỳ mới. Vì còn non trẻ, hoàng đế giữ lại vị Thẩm thừa tướng từ thời phụ hoàng mình, cùng với việc nâng đỡ vị thái sư họ Lâm dạy dỗ Ngài từ nhỏ thành hai cánh tay đắc lực. Lâm thái sư học vấn uyên tâm, lại nói năng dễ nghe, khiến cho Quang Vinh đế vô cùng yêu thích. Thêm việc Quang Vinh đế lại lập đích nữ Lâm Lan Nguyệt của Lâm thái sư là hoàng hậu, hai người thân càng thêm thân. Thẩm thừa tướng một thân tài giỏi, quang minh lỗi lạc, thiên văn địa lý đều am tường, là vị đại thần trụ cột của triều đình. Nhưng mối quan hệ của ông với Lâm thái sư chưa bao giờ hòa hoãn”.
Nói được một chút, người kể chuyện dừng lại, uống một hớp trà để nhuận giọng. Chỉ trong chốc lát, hắn ta lại kể tiếp, nhưng lần này nhỏ tiếng hơn rất nhiều, làm các quan khách phải cố sức lắm mới nghe rõ được. Trong quán im phăng phắc không một tiếng động.
“Nhưng cây càng cao thì đón gió càng lớn, thừa tướng Thẩm Đức Chiêu chính trực, lỗi lạc lại không được Quang Vinh đế yêu thích. Nghe lời thái sư Lâm Cao Phong mà hoàng đế đem lòng ghen ghét Thẩm thừa tướng, điều ông tới tận miền Nam xa xôi để khắc phục thiên tai, gián tiếp dẫn đến cái chết của ông khi con gái út vừa mới lọt lòng. Từ đây, mối thù hai nhà họ Thẩm - Lâm không cách nào cứu vãn.
Khi nghe tin Thẩm thừa tướng xuống miền Nam khắc phục thiên tai bỏ mạng, Thẩm phu nhân vừa mới hạ sinh con gái thứ năm. Chưa kịp đau khổ vì mất chồng, bà phải cắn răng vừa nuôi nấng năm người con của mình, vừa phải bảo vệ gia đình trước thế lực các chi thứ trong họ. Vì có nhiều công lao, lại mất khi làm nhiệm vụ, Thẩm thừa tướng được Quang Vinh đế truy phong tước hiệu, truyền lại muôn đời, miễn không phạm vào tội tạo phản. Biết bao nhiêu người nhòm ngó vị trí đứng đầu Thẩm gia”.
Bỗng giọng nói trở nên hùng hồn làm bao nhiêu người phải giật mình:
“Những tưởng sáu mẹ con sẽ bị cả họ Thẩm nuốt chửng, nhưng Thẩm phu nhân Kha Hạ Lan không hổ là đích nữ của Kha thượng thư, một mình bà khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. Bà quyết đoán sát phạt, thủ đoạn tàn nhẫn không kém đấng mày râu, làm cho những kẻ muốn thừa nước đục thả câu phải chịu kết cục bi thảm. Từ đó, tất cả mọi người trong kinh thành đều không dám đắc tội với bà.
Không chỉ vậy, năm người con đều được Thẩm lão phu nhân nuôi dạy rất tốt. Con trai cả của bà là Thẩm Gia Minh tuổi trẻ tài cao, đỗ khoa cử năm mới 15 tuổi, đồng thời thừa kế tước vị của phụ thân mình. Chàng chỉ mất có 10 năm để lên đến chức vị thừa tướng, rất có phong thái của Thẩm lão thừa tướng khi xưa. Khác với vị huynh trưởng nho nhã, thư sinh của mình, nhị gia của Thẩm phủ lại theo nghiệp võ. Thẩm Quân Thành mới 30 tuổi nhưng đã là tướng quân. Trốn mẹ, 16 tuổi chàng đã rong ruổi sa trường, Nam chinh Bắc chiến, tính tình hào sảng, không phân sang hèn nên rất được các binh sĩ hoan nghênh. Thêm nữa Thẩm Gia Nguyên, con trai thứ ba của Thẩm lão phu nhân cũng không hề kém cạnh hai ca ca của mình, 28 tuổi đã là thái y tài ba bậc nhất trong cung. Ba huynh đệ một lần nữa khiến cho Thẩm gia trở thành gia tộc số một số hai ở kinh thành…”.
Thẩm Linh Như vẫn chưa hồi hồn sau khi nghe câu chuyện ly kỳ ban nãy. Nhất là câu chuyện ấy lại có nhân vật chính là gia đình của nàng. Thế mà nàng chưa bao giờ nghe mọi người trong phủ nhắc tới. Hừ, coi nàng là con nít để lừa gạt chắc. Thẩm Linh Như nàng đã 14 tuổi rồi a. Năm sau làm lễ cài trâm được rồi, nàng sẽ là đại cô nương đấy. Thảo nào bình thường mọi người trong nhà hễ nhắc đến người của Lâm gia là ai nấy đều không vui. Nhất định nàng phải về hỏi rõ mọi chuyện mới được.
“Ôi, đói bụng quá đi mất. Biết vậy mang nhiều tiền hơn thì bây giờ ta có thể lén ăn vịt nước ở Ngọc Cao lầu được rồi. Tiếc quá, thôi, về nhà nhất định phải bảo chú Vương nấu cho ăn mới được” - Nàng vừa xoa bụng vừa nói thầm.