Từ ngày bị mẫu thân dạy dỗ tới giờ đã mấy hôm, tâm trạng Thẩm Linh Như vẫn không khá lên được. Nàng vừa tủi thân vừa tức giận, sao mẫu thân và tứ ca có thể đối xử với nàng như vậy chứ. Ngay cả đến đại ca, đại tẩu ngày thường hay bênh vực nàng cũng cho là lần này nàng quá càn quấy. Chẳng phải nàng chỉ hái vài bông sen thôi sao, vậy mà họ lại làm như thể nàng gây ra chuyện gì tày đình lắm. “Tứ ca đáng ghét, mẫu thân đáng ghét, tất cả mọi người đều đáng ghét” - Thẩm Linh Như lấy mấy cánh hoa sen hái được trong hồ hôm nọ ra để trút giận. Càng tiếc nó thì nàng càng phải làm cho nó hỏng, để xem làm gì được nàng nào. Tiểu Hương thấy chủ tử mình vặt hoa vứt đầy ra đất, sợ tiểu thư lại làm ra chuyện không hay nên vội khuyên can: “Tiểu thư đừng tức giận, em nghĩ lão phu nhân và Tứ gia vẫn yêu thư

