Chương 5: Số khắc thê

1128 Words
“Lọc cọc, lọc cọc...” - Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Thẩm phủ. Trên xe, một vị công tử đẹp như ngọc bước xuống. Người gác cổng hơi sững sờ, phản ứng kịp thì chạy biến vào trong phủ và cao giọng hô: “Tứ thiếu gia đã về, tứ thiếu gia đã về. Mọi người thông báo cho lão phu nhân và đại đương gia đi. Tứ thiếu gia đã về…”. Vị tứ thiếu gia trong lời tên gác cổng kia mỉm cười nhìn tấm biển treo trên cửa phủ. Nụ cười kia khiến cho nhật nguyệt phải hổ thẹn. Chàng thong dong đi vào trong, tưởng tượng một lúc nữa thôi mẫu thân chàng sẽ xúc động mà ôm chầm lấy chàng, rồi trách mắng tại sao lâu như vậy mới chịu về thăm bà. Rồi đại ca chàng vừa vỗ vai, vừa hỏi chàng đã đi được những đâu, tìm hiểu được những gì mới lạ. Nhị ca cũng sẽ sớm chạy từ phủ của huynh ấy sang bên này. Tam ca từ cung về cũng sẽ kéo chàng hỏi Đông hỏi Tây. Các tẩu tẩu phải ra sức kéo mấy đứa nhỏ lại để chúng không làm phiền phụ thân và thúc thúc mình nói chuyện. Ừm, còn muội muội chàng chắc chắn sẽ lục lọi xem chàng đem gì về cho muội ấy. Càng nghĩ, tâm trạng Thẩm Mạc Quân càng tốt, chân bước càng nhanh. Vào đến đại sảnh thì mẫu thân chàng quả nhiên đang được Hạ ma ma đỡ chạy qua bên này. Chưa kịp đưa tay đỡ mẫu thân mình, Thẩm lão phu nhân đã ôm chầm lấy chàng và rơm rớm khóc: “Con đấy, có biết cả nhà nhớ và lo lắng cho con như thế nào không hả? Nói đi là đi liền một mạch, đến thư gửi về cũng lười viết. Tưởng đâu Thẩm gia chỉ có 4 đứa con thôi đấy”. “Được rồi mà mẫu thân, nhi tử biết sai rồi. Chẳng phải con trai của người vẫn khỏe mạnh sáng láng đứng ở đây hay sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, con là con đi tìm con dâu cho người đấy, tránh người suốt ngày đòi có con dâu ngoan trong khi người đã có 3 vị tẩu tẩu rồi” - Thẩm Mạc Quân vừa cười vừa nói. Đợi mẫu thân mình đứng vững, lau xong nước đọng nơi khóe mắt, chàng mới nói tiếp: “Lần này về con sẽ ở bên cạnh mẫu thân lâu hơn một chút được không ạ? Chỉ sợ lúc ấy người lại đuổi con ra ngoài thôi. Mọi người trong phủ vẫn khỏe chứ ạ? Mẫu thân có chịu uống thuốc bổ thường xuyên không đấy? Đừng để lúc con sinh cho người mấy đứa cháu, người lại chê phiền người nghỉ ngơi”. “Con đấy, giống y muội muội con, chỉ biết dỗ ngọt ta thôi. Mọi người trong phủ đương nhiên vẫn khỏe. Đứa cháu nào đến chỗ ta cũng chỉ hỏi thăm về tứ thúc của chúng nó thôi. Đi nào, đợi cả nhà đông đủ chúng ta dùng bữa luôn”. Cảnh đoàn tụ diễn ra y như tưởng tượng của chàng, đầm ấm, náo nhiệt. Lâu lắm rồi Thẩm Mạc Quân không được hưởng sự yêu thương, săn sóc chu đáo như vậy. Thân nam nhi, tính tình lãnh đạm, chàng không quá thích thân cận người khác, nhưng những người đang ngồi trong đại sảnh đường này chính là ruột thịt của chàng. Những người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nhau. “Các ngươi nghe nói gì chưa? Vị tứ thiếu gia của Thẩm phủ trở về rồi đấy. Nghe hạ nhân trong phủ đồn ngài ấy chu du bốn phương vì muốn tìm quý nhân có thể hóa giải số phận bất hạnh của mình. Hazzzz, đẹp trai tài giỏi, gia thế hiển hách thì có ích gì cơ chứ, vẫn phải chịu bất hạnh thôi” - Một lão phu tử trong quán trà nhỏ giọng bàn luận. Lời của ông khiến một vị khách bên cạnh tò mò hỏi: “Vị tứ công tử của Thẩm phủ ấy gặp phải bệnh nan y gì ư? Với y thuật cao minh của Thẩm tam công tử cũng không chữa được ạ?”. “Không phải bệnh nan y, còn bất hạnh hơn kìa. Nghe rằng khi vừa mới sinh, tứ công tử được Phổ Không đại sư nổi tiếng của Phúc Lâm tự đoán mệnh cho. Ngài ấy nói rằng vị tiểu công tử này tài hoa lỗi lạc nhưng lại có số khắc thê. Chẳng vậy mà tiểu thư của của Hoa gia lại mất ngay sau khi đính hôn với công tử ấy. Không chỉ vậy, vị biểu muội họ hàng xa cũng bị cậu ta khắc chết. Chậc chậc, dự là cậu ấy sẽ phải cô đơn đến già” - Ông lão vừa vuốt ve chòm râu, vừa rung đùi kể lại. Mọi người xung quanh nhao nhao bàn luận: “Thật không ngờ Thẩm phủ hiển hách, làm nhiều việc tốt như vậy mà vị tứ công tử này lại không gặp may mắn chút nào. Nhưng nếu cái chết của 2 vị cô nương kia chỉ là sự trùng hợp thì sao? Mọi người chắc chắn như vậy?”. “Chắc chắn không phải trùng hợp đâu. Nghe đồn bất kỳ cô nương nào ái mộ cậu ấy, có ý định hóa giải vận mệnh bất hạnh ấy đều không gặp may mắn. Người nhẹ thì mất đồ, người nặng thì tai nạn, ốm yếu một trận. Từ đó mới không có ai dám tơ tưởng gì đến vị trí Tứ phu nhân của Thẩm gia nữa”. “Có chuyện như vậy luôn? Ông trời đúng là không để gia đình nào quá hoàn hảo. Thẩm lão phu nhân có 5 người con, ai ai cũng tài giỏi, 3 người con đầu đều công thành danh toại, cuối cùng thì bà ấy lại phải lo cho nhi tử nhỏ nhất của mình. Âu cũng là số phận. Vậy thì chúng ta cũng không cần quá hâm mộ họ làm gì. Ta vẫn mong lấy được vợ hiền, sinh ra mấy đứa nhóc khỏe mạnh ngoan ngoãn đấy”. Câu chuyện kết thúc bằng một loạt những lời cảm thán của quan khách trong quán trà. Có một bóng dáng nhếch nhác vừa gác chân lên ghế bốc đồ ăn, vừa nghĩ thầm: Ha, gia thế hiển hách, tài giỏi hơn người à, số khắc thê ư, thú vị đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD