“Đứa nhỏ này, con lại nghe ai nói bậy bạ rồi. Không có chuyện đó đâu. Muộn rồi, con về phòng tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Cẩn thận ngày mai mặt trời mọc đến đỉnh đầu còn không thèm dậy đấy” - Thẩm lão phu nhân đẩy con gái mình ra rồi gọi người - “Tiểu Hương đâu? Chịu phạt xong thì dẫn tiểu thư ngươi về phòng đi chứ. Nếu có lần sau thì đừng trách ta, không chỉ đơn giản để cho Đại đương gia phạt nhẹ vậy đâu”.
Tiếng của Thẩm Linh Như vẫn eo éo vọng vào:
“Mẫu thân, người không thể coi con là trẻ con mà lừa vậy được, con muốn biết sự thật mà. Mẫu thân….”.
Sau khi con gái út về phòng, Thẩm lão phu nhân thừ người ra. Bà biết chuyện này sớm muộn gì Linh Nhi cũng biết, nhưng bà không muốn con bé sớm phải mang những hận thù này trong người. Con bé là thân nữ nhi, được cả nhà cưng chiều, chỉ cần cố gắng hưởng thụ cuộc sống, sau này tìm một tấm chồng tốt mà gả đi, hạnh phúc đến cuối đời thôi.
Bà trầm ngâm nhớ lại 14 năm trước, khi con gái bé nhỏ của bà vừa chào đời. Cả nhà vui mừng khôn xiết, nhất là phu quân bà. Trước đó có 4 tên nhóc nghịch ngợm, nên nằm mơ ông ấy cũng muốn có một cô con gái mềm mại đáng yêu. Con bé ra đời, tất cả mọi người xúm xít vây quanh, nhưng không ai tranh giành được với ông ấy. Phu quân bà một mình ôm lấy con bé, nhất quyết không chịu đưa cho ai. Nửa đêm bà tỉnh giấc cũng thấy phu quân mình thỏ thẻ trò chuyện, vừa sợ bà thức giấc vừa háo hức được giao lưu cùng con gái nhỏ. Cảm tưởng như tất cả những gì tốt nhất thế gian ông ấy đều muốn đưa đến trước mặt con vậy.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, một đêm phu quân bà bị gọi vào cung gấp, khi về ông đỏ mắt nói:
“Phu nhân này, hoàng thượng sai ta xuống phía Nam khắc phục thiên tai. Ở đó vừa chịu lũ lụt nặng, lại đang bùng phát dịch bệnh. Chuyện này không thoát khỏi tay Lâm lão già kia. Nhưng trách nhiệm của kẻ làm quan như ta không thể chối từ. Hơn nữa, ta cũng muốn giúp ích cho nhân dân, họ cũng gặp nhiều đau khổ rồi. Chuyến này đi không biết bao giờ ta mới có thể trở về, nàng vừa mới sinh ta thật sự không đành lòng. Còn cả con gái nhỏ của chúng ta nữa. Hứa với ta, ở nhà chăm sóc cho bản thân thật tốt. Minh Nhi khá lớn rồi, nó có thể giúp nàng chăm lo cho các đệ đệ. Cần giúp gì, nàng cứ bảo với quản gia Nghĩa, hắn ta sẽ hỗ trợ nàng hết sức”.
Thẩm phu nhân vẫn trong tháng cữ, nhưng không cầm nổi nước mắt:
“Thiếp biết chàng còn nhiều trách nhiệm trên vai. Chàng yên tâm, ở nhà thiếp chắc chắn sẽ chăm lo cho Thẩm gia thật tốt. Thiếp và các con nhất định khỏe mạnh đợi chàng quay về. Chàng phải hứa với thiếp, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ tính mạng của mình. Mong sớm đến ngày cả gia đình chúng ta đoàn tụ”.
Nói rồi bà cố dằn nỗi đau trong lòng xuống, nuốt nước mắt chuẩn bị hành trang cho phu quân bà lên đường. Vì đi vội vàng, bà không nhét nhiều quần áo mà chỉ chuẩn bị thật nhiều thuốc men, lương thực khô cho Thẩm lão gia. Bà sai người gọi vị đại Phương phu giỏi nhất trong phủ đến, thưởng bạc và hứa sẽ hậu đãi gia đình ông ấy nếu chăm lo cho thừa tướng tử tế. Nhân lúc phu nhân mình chuẩn bị tươm tất, ông tới phòng con trai đầu để dặn dò.
Thẩm Gia Minh vừa đọc sách xong, chuẩn bị đi nghỉ thì thấy phụ thân mình vào phòng.
“Gia Minh, ta sắp phải xuống phía Nam theo lệnh của hoàng thượng. Lần này đi lành ít dữ nhiều, ta không dám nói với mẫu thân của con. Các em còn chưa trưởng thành, mẫu thân con mới sinh nên rất yếu. Ta biết đặt hết trách nhiệm lên con là không công bằng vì con trai con cũng mới được một tuổi. Nhưng con phải hiểu, thân là nam nhi sớm muộn gì cũng phải gánh vác nghiệp lớn. Ta rất tin tưởng con. Hãy hứa với ta chăm sóc cho cả nhà thật tốt. Nếu ông trời có mắt thì ta chắc chắn sẽ trở về. Còn rủi như ta có chuyện gì, hãy bảo vệ tính mạng của mọi người, của cải, danh hiệu gì đó đừng quan tâm. Ta chỉ mong tất cả được bình an”.
Thẩm Gia Minh bấy giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, công danh xán lạn, vợ con đề huề nhưng cũng không cầm lòng được trước lời của phụ thân mình:
“Phụ thân yên tâm. Dù trả bất cứ giá nào con cũng sẽ bảo vệ cả gia đình thật tốt. Con tin chắc là phụ thân sẽ bình an quay về”.
Từ biệt con trai lớn, Thẩm thừa tướng vội vàng đi thăm những người con còn lại, không kịp dặn dò, chỉ kịp nhìn mặt chúng một lát rồi quay về phòng. Thẩm phu nhân đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đôi phu thê lặng lẽ nhìn nhau, ông ôm con gái nhỏ và hôn vào trán nương tử mình trước khi lên đường.
Thẩm phu nhân ngày ngày chờ tin tức của phu quân, nhưng thứ bà chờ được lại là thi thể của Thẩm lão gia. Bà vạn lần không thể tưởng tượng được kia là lần cuối phu thê bà trò chuyện. Chẳng phải ông ấy hứa sẽ bảo vệ bản thân bằng bất cứ giá nào hay sao? Tại sao lại trở về bằng cách này, tại sao ông không dậy ôm bà vào lòng như trước nữa? Con gái mới được vài tháng, còn chưa nhớ nổi mặt phụ thân mình. Ông luôn muốn được tận mắt chứng kiến con gái lớn lên, được cô gái nhỏ ngọt ngào gọi hai tiếng ‘phụ thân’ cơ mà. Bà không tin…
Vẫn đang chìm đắm trong hồi ức đau khổ, Thẩm phu nhân giật mình khi thấy nô tì gõ cửa. Hoàn hồn, bà vội vàng lau nước mắt rồi cho người mang nước vào rửa mặt. Vết thương cứ tưởng đã khép lại, hóa ra chỉ là bà cố gắng không nhớ đến nó mà thôi. Bà vẫn luôn tự lừa mình dối người như vậy.