Hôm nay tiểu cô nương tỉnh lại thì trời đang có tuyết. Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa, hình thù xinh đẹp lọt qua miệng của mấy cánh hoa sen. Đưa bàn tay nhỏ xíu ra đỡ, nàng có cảm giác là lạ. Hơi lạnh, rồi bông tuyết từ từ tan ra thành nước. Nàng cảm thấy vô cùng thú vị, cứ ngồi trên đài sen đón từng bông tuyết rơi xuống. Ngày qua ngày, tiểu cô nương kia dần lớn lên, nàng đã lớn bằng ngón tay cái của nam tử trưởng thành. Đi lại đã vững, vô cùng nghịch ngợm, luôn tìm cách trèo ra ngoài mấy cánh hoa sen to gấp mấy lần người mình. Bông hoa cũng như có ý thức, thấy tiểu cô nương đã cứng cáp hơn, lại hay buồn chán, nên ngày nào đẹp trời nó sẽ chủ động ngả mấy cánh hoa cho tiểu cô nương kia ra ngoài. “Oa, không ngờ ở bên ngoài lại là khung cảnh như thế này” - Nàng xuýt xoa.

