Lão ăn mày tự xưng một chữ ‘Nhất’. Lão bảo nhìn khắp thế gian này không ai tài bằng mình nên chỉ có chữ ấy mới xứng với lão. Tiểu Phúc bĩu môi: “Đúng là ‘Nhất’ còn gì. Trên đời này làm gì có ai nổ như ông ta. Trình độ nói láo không chớp mắt thì đúng là không người sánh kịp”. Đại Đao dù mọi lần rất hay chê bai Tiểu Phúc, nhưng lần này cũng im lặng nhướng mày đồng ý. Còn Nhất lão kia thì không hề để bụng: “Để rồi các ngươi xem. Sau này đừng có quỳ xuống gọi lão là ‘gia gia’ nhé”. Hai người ‘xì’ một tiếng rồi kệ lão, họ vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Trong suốt hơn một tuần đầu sau khi Nhất lão đến ở với chàng, tuyết rơi không ngừng. Thẩm Mạc Quân cũng từ bỏ việc ra ngoài vẽ vời, du ngoạn, chàng ở lỳ trong phòng đọc sách. Còn ông lão kia, theo như lời Tiểu Phúc phàn nàn là: hết ăn lại

