Đã hai ngày trôi qua từ lúc hoàng hậu mất tích, hậu cung vẫn nhốn nháo, ai nấy đều hoảng sợ lo lắng, còn những người được hoàng hậu cứu càng lo hơn, họ lo là sau hoàng hậu cũng sẽ đến mình bị bạc như thế, cũng lo vì đế vương lạnh lẽo.
Tuệ quý phi ở trong lều như điên lên, quỳ trước cha mà nói: “Cha, người thực sự nhẫn tâm sao, con gái người đã là nửa bước ngai hậu, cha không cứu người, lẽ nào không lo năm sau người đó là con sao? Cha, cha có nghĩ đến Tuân nhi không, không có con nó biết làm sao?”
Ông không thể nào hiểu được, cũng không thể nào khuyên can hoàng đế được, bất lực nói: “Con à, ý của thiên tử là ý của trời, có muốn hay không thì cha cũng không thể thay đổi.”
“Cha, con cầu xin cha, Tuân nhi còn quá nhỏ, không phải bá phụ là tướng quân sao, cha, cha và bá phụ xin hãy thương lấy con, Tuân nhi còn quá nhỏ, nó không thể mất mẹ được.”
Ông lắc đầu: “Ta là thái sư chứ có phải thái hậu đâu, dù là thái hậu cũng chưa chắc lay chuyển được hoàng đế, con là chết tâm đi.”
Bên này Hiền quý phi cũng đang cầu xin cha của mình, nàng cảm thấy thực sự nếu không cứu hoàng hậu thì chả mấy mà đến lượt mình cũng ra đi theo người, khóc lóc van nài:
“Cha ơi, người là đại học sĩ, lẽ nào chỉ lo thiên hạ không quản đến mạng con, dù vậy người cũng nghĩ cho hoàng tử chứ.”
“Con à, các con quỳ hai canh giờ ngoài tuyết, cha cũng quỳ, có thay đổi được không?”
Hiền phi im lặng, phải, bệ hạ đã quyết, là đã quyết, nhẹ như thế, dù là chính thê, là hoàng hậu, vua nói chết phải chết, đó là ơn sao?
“Con đừng nghĩ nữa, bệ hạ muốn chết, cho dù là cả tộc ta cũng phải chịu. Bảo trọng.”
………
Diễm Nguyệt nghĩ đến Bích lạc trì, sau đó là bò lên khỏi hồ nước, ra là trên lạnh dưới nóng, tắm một chút, sảng khoái thật, con trăn trắng kia ở trên bờ nhìn, nó mở to con mắt. Tiên thú ở đây đều là nô bộc cả, dọa ta sợ chết khiếp, giờ thì may rồi.
Trên kia có một người, nàng mặc váy mã diện màu trắng, áo ngoài màu đỏ, dài đến ngang đầu gối, khuy ngọc, thêu là bốn con rồng vàng đang tạo thành vòng tròn, trong có phượng hoàng sải cánh, chính giữa là hoa đang nở, người đó còn ai khác ngoài Lý cô nương.
“Hiếm khi thấy cô nương mặc trang phục hoàng hậu, quả thực là đẹp hơn ta.”
Trường Nhạc ngoảnh đầu, đưa cho ta bàn tay, khi cầm vào ta nhìn thấy là dung nhan của đế cơ, ngây ngốc, quả là đẹp, vẻ đẹp này đến thiên địa cũng phải cúi đầu… thế gian nói đế cơ còn đẹp hơn hoa thần, ta không tin, giờ thì tin thật rồi, dung nhan này ai có thể vượt qua kia chứ?
Lên bờ, ta theo đế cơ đến Bích Lạc trì, cửa mở ra, bên trong là rợp trời tương tư trắng, từng lớp từng lớp hoa rụng dày, trộn với tuyết đang ở ngoài sân, mùi thơm nồng hòa vào không gian, cảm giác rất sảng khoái.
“Chưa sa vào ái tình, tương tư đều là mùi hương sảng khoái. Sa vào rồi ngửi chỉ thấy là đau.”
Ho sặc sụa, lập tức thu lại khuôn mặt vui vẻ: “Đế cơ, ta thực sự là không cố ý.”
Trường Nhạc dẫn người vào trong điện, thánh nữ đang ở ghế dài bên phải nằm ngủ, tay còn sơn màu đỏ, bàn bày hai đĩa cánh hoa ngâm mật, ta nuốt nước bọt, hoa tương tư có độc, nhưng mà vẫn có người đem chế biến để ăn được, đó là trân bảo dưỡng nhan.
Thủy Linh bật dậy, thấy người nhìn đĩa cánh hoa, đưa ra: “Này, ăn đi.”
“Tạ ơn thánh nữ.”
“Gọi ta là Thủy Linh được rồi.”
Đế cơ ngồi lên ngai: “Thủy Linh là hóa sinh của địa ngục, cũng là người cai quản được địa ngục chọn.” Nói tiếp: “Sở dĩ chúng thần có thể sống lại là vì đế cơ sống lại, cái thứ hai là nơi họ sinh ra vẫn còn.”
“Đêm nay, khi sao lên, ngươi hãy đưa lối cho ba chúng ta đến Luyện ngục thành, ở đó sẽ có người cần phải gặp.”
Đêm đen bao phủ, ta ở dưới ánh sao học được thế nào là gọi dậy dòng máu của mình, trước mặt hồ được nhìn thấy tấm gương lớn của thánh nữ, nàng ấy cho ta thấy tương lai kiếp số của chính mình, ta nhìn gương chỉ lắc đầu. Cửu u quản sinh tử, đương nhiên sẽ biết thọ mệnh của từng người, cũng thấy được cái chết của họ, dáng vẻ của ta khi chết là buông xuôi, có lẽ là đời này ta đã chịu đủ khổ, từ lúc vào cung không lưu luyến, chết đi cũng không.
Chìm dần vào gương, từng lúc một càng cảm thấy gần hơn nơi đó, quê hương của ta, ngẩng đầu lên, ở đây cũng có trời sao, nhưng nó vô hồn, ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt. Ba chúng ta chạm chân xuống đất, bên kia mặt hồ là tòa thành luyện ngục, bóng nó soi dưới hồ, soi cả ba chúng ta, khi ta lần nữa nhìn lên, đêm nay, lúc này tinh tú đã có lại linh hồn của nó, bóng của bầu trời, của ánh trăng lại đẹp như xưa, ta lúc này mới hiểu tại sao đế cơ lại nói không có ta ánh sao chỉ là dối gạt.
Thánh nữ lùi lại, ta cũng lùi lại, sau đó dưới hồ âm khí trào lên, màu đen bao phủ, mặt hồ bóng loáng dậy sóng, ta chạm vào tay thánh nữ, hồ nước xao động bị ánh sao che đi, lối đi cũng được mở ra. Bên dưới đó là cửu u, thánh nữ rất nhanh đã làm chủ nơi này, ba chúng ta đi vào trong, bản thân cũng không chú ý nhiều, nhưng khi ta nhìn thấy bức tranh của ba người treo trên tường, trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh hoa thần nhảy vào luân hồi, còn có cả ánh mắt đau đớn của Hoàng khi nhìn tranh…. lẽ nào…. Hoàng tha mạng cho người này là vì cô ấy giống Nghiễm Tâm sao?
Lời họ nói ta không nghe thấy gì, đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh, ta không chỉ thấy viễn cổ chúng thần đang bàn bạc, còn thấy Nghiễm Tâm thượng thần trước khi ra đi lần cuối đang nở nụ cười nhìn thế gian…. đây là thế nào? Đầu càng lúc càng đau, là tinh tượng đang nói với ta điều gì?
“Cô là chủ của tinh tú, đương nhiên sẽ nhìn được quá khứ, tương lai của vạn vật….” Ta nhìn lên Hạ Huyền Thanh, người này cố ý nói cho ta biết sao? Đầu càng đau hơn, nhìn vào đôi mắt đó ta thấy toàn cảnh cuộc chiến năm xưa giữa cô ta và thần, máu chất đầy sông, cả một vùng nhuộm đỏ, thần và người đều không còn, chỉ có cô ta ở trên cao, thật sự đáng sợ, rốt cuộc người trước mặt này mạnh cỡ nào? Không là đế cơ mạnh cỡ nào, cô ta chỉ là thừa hưởng một phần sức mạnh của Nghiễm Tâm, không thể mạnh được bằng đế cơ… không thể….
Thời gian lại xoay chuyển, ta ở trước thánh nữ, nói mơ hồ cái gì đó rồi ngất đi, cảm giác như bản thân không thể tự làm chủ, bị ai điều khiển..
………………
Tỉnh dậy, người đã đỡ mệt hơn, cung nữ đã ở cạnh hầu hạ, cẩn thận lau trán, sau đó đỡ ta dậy uống chút nước cháo, cổ họng càng uống càng khô, ho liên hồi, cũng không biết đây là tỉnh hay là mơ.
“Nương nương, bệ hạ vừa mới rời đi.”
“Hắn đến thăm ta sao?”
“Bệ hạ phân phó chúng nô tỳ đến hầu hạ người, các quý phi đều đã đợi người tỉnh hai ngày nay rồi, may là nương nương đêm nay đã tỉnh. Bằng không bệ hạ nói thái y viện không được nhận bổng lộc năm sau.”
Ta ho liên hồi, cung nữ đỡ lấy bát nước cháo đi cất, ta lại nằm xuống, nhắm mắt, hắn tự nhiên đến thăm là điều không thể, hẳn là thánh nữ đã nói gì đó, cũng phải cảm ơn cô ấy đã đưa ta về đây tận tình chăm sóc.
Tuệ quý phi đang hầu hạ hoàng thượng và thái hậu, Hi Thần có vẻ không quan tâm lắm, vẫn cứ dán mắt vào tấu chương, thần sắc ngưng trọng, thái hậu kề bên luôn không vui, quở trách:
“Ngày nào cũng nhìn mấy cái tấu sớ đó, con không sợ nhìn lâu quá mà chết sao?”
“Thái hậu bớt giận.” Tuệ quý phi đưa bà tách trà.
“Ai gia không uống, hoàng đế, nay ai gia mới biết con cố tình lấy tiền từ hậu cung, đem tước hiệu bán như rau cỏ, con rốt cuộc có coi trọng hậu cung hay là không?”
“Điều đó quan trọng không?”
Thái hậu đập bàn: “Đương nhiên là quan trọng, con đến bổng lộc của chúng phi đều cắt, để hoàng hậu đến lụa cũng không có mà mặc, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Đều ở trong cung cả ngày, ăn mặc xa hoa làm gì kia chứ, để cho bá tánh ngoài kia có cơm ăn, chỗ ở, không phải là thay các nàng ấy tích chút đức sao? Hậu cung gió tanh mưa máu, ai nầy cung đều là tay chân không sạch sẽ.”
“Hỗn láo, ai gia cũng là từ hậu cung mà đi lên, ngươi nói thế là có ý gì?”
“Thái hậu mệt rồi, đưa thái hậu về, chớ làm ảnh hưởng trẫm.” Hoàng đế nói với thủ lĩnh cấm vệ ở bên cạnh, người đó cũng khó xử nhưng rồi vẫn đưa thái hậu ra ngoài.
“Bệ hạ, có phải là người hơi khắt khe không?”
“Thái hậu bổng lộc một năm hai ngàn lượng bạc, thái hoàng thái hậu một năm ba ngàn lượng bạc. Ngần đó tiền đều là tiền thuế cả, nuôi họ rồi còn cả hậu cung, ăn không hưởng tiền để làm gì, có ích cho triều đình sao, ngoài không thể chống ngoại xâm, trong không chặn được nội phản. Đều là lãng phí. Lệnh cho nội vụ phủ, từ nay của thái hậu còn năm trăm lượng bạc, thái hoàng thái hậu còn một ngàn lượng, cho hoàng hậu lên 400 lượng một năm, quý phi 100 lượng. Còn lại cứ như cũ.”
“Bệ hạ, hiện tại bên cạnh nương nương có phải là quá ít người hầu không?”
“Hậu cung chỉ ăn rồi ngủ, cần nhiều người hầu làm gì, chẳng phải hậu cung đều là người hầu của nàng ấy sao?”
“Thần nhiều lời, xin bệ hạ bớt giận.”
Thái hậu vừa nghe tin bổng lộc của mình còn đúng năm trăm lượng, tức giận không nói nên lời, đây là con bà vất vả nuôi lớn sao, thật sự là hiếu thảo, đến chút tiền cho mẹ cũng tiếc.
……….
Diễm Nguyệt ốm đến không thở nổi, dược liệu cho nàng đều là đồ thường dân dùng, đến thức ăn chỉ còn tiền để mua chút cháo trắng cầm hơi, cung nữ tuy bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì…… một trăm lượng quả thật không mua nổi dược liệu quý. May sao thái hoàng thái hậu ban cho họ thêm ba trăm lượng, mới cầm cự được thêm một tháng tiền thuốc nữa, đến chiều thái hậu ban thưởng hơn một trăm lượng, cung mới có tiền đi mua thêm chút gạo, đồ nương nương được hậu cung tặng có rất nhiều, nhưng người lại hôn mê, bọn họ không dám làm chủ đem đồ đi lấy bạc, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm chừng. Cuối năm càng lúc càng gần, bệnh tình hoàng hậu lại càng lúc càng nặng, thậm chí chỉ tỉnh được đôi chút trong ngày, họ đều lo lắng không thôi.
Việc ở cung đều do các quý phi lo liệu, đối với việc hoàng hậu có thể ra đi ai nấy đều là lo sợ hơn là mong mỏi. Bốn quy phi nhiều lần đến tìm hoàng đế xin cho bổng lộc của hoàng hậu cao lên, ban thêm dược liệu quý đều không thành, tất cả đều là sự lạnh lùng.
Tuệ quý phi đứng ra gọi hậu cung đến, sau đó nói: “Hoàng hậu đã lâm bệnh nặng, tối ngày hôn mê, việc hậu cung đều không chu toàn, qua lễ này sẽ là lúc hồi kinh, bản cung cũng không thể cứ thế này, e là phải tìm một phó hậu.”
Kim tần nhíu mày: “Ý tỷ là người thế mạng cho hoàng hậu nương nương và chúng ta sao?”
Hiền phi không nói gì, sau đó lại thở dài: “Cũng chỉ có thể thế, hoàng đế đối với hậu cung chỉ đơn thuần là tính toán, nhỡ mai đây có kẻ muốn cưới chúng ta đổi lấy hòa bình, sợ là người chẳng nghĩ quá một cái chớp mắt. Hậu cung không thể một ngày không có chủ, ấn phượng này cứ để lâu dài tất sinh sự, lập hoàng phi là điều nên làm.”
Kim tần: “Thế nhỡ lập cô ta rồi nương nương tỉnh lại, chúng ta chẳng phải bê đá đập chân sao?”
“Muội thấy hoàng đế sẽ đối với cô ta nhân từ sao, lẽ nào muội còn chưa nhận rõ ánh mắt bệ hạ nhìn thánh nữ.” Dĩnh phi nói.
Kính phi hòa nhã: “Kim tần nhỏ tuổi, muội dù sao cũng là người của đại tộc, có thể thịnh sủng không suy cũng là do gia tộc muội phía sau bán mạng, cô ta là gián điệp, chuyện mưu hại hoàng đế bệ hạ không nói lại, lẽ nào thái hậu không nói lại, tông nhân phủ làm ngơ?”
Hoa tần ngày thường ít nói cũng khuyên: “Kim tỷ đừng cứng đầu nữa, chúng ta giờ này là trăm sóng ngàn gió, trên phải đối phó bệ hạ, dưới đối phó cô ta, chi bằng bê đi một gánh nặng, để bệ hạ tự mình quyết định cho cô ta nên như thế nào?”
Tuệ quý phi nhấp trà: “Bệ hạ đáng tin hay không chúng ta đều biết, sớm nghĩ ra được tương lai gả đi còn phải tiêu tiền nhà đẻ, các muội có nhập cung sinh con không?”
Tất cả im lặng, hoàng đế không trọng hậu cung, họ đều là quân cờ, trong bị lạnh nhạt, ngoài bị rút tiền, trăm bề khổ, có cái nào là cuộc sống viên mãn, là hậu phi đúng mực. Hoàng hậu là người duy nhất tốt với hậu cung, giờ sống chết không ai dám quản, ai nói chắc phía sau không phải là họ, để bản thân treo ở đầu dao ai làm được? Họ chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, bỏ qua mối thù, bảo vệ đại tộc sau lưng, còn sủng còn sống là còn có cơ hội báo đáp đại tộc, đều chết rồi không phải lãng phí sao?
Huệ quý phi nói: “Ta sẽ dâng tấu, ngày mai hãy ở ngoài đi, quỳ một chút, vì chúng ta, cũng vì phụ mẫu.”
………
Sáng rất nhanh đã đến, hoa nở tuyết bay mù trời, gió lạnh bủa vây, hậu cung quỳ trước lều đế vương, họ đều mặc một thân áo lông trắng, tóc xõa không cài trâm, thẳng lưng ở đó nhìn vào lều. Càng lên cao, mặt trời không chiều lòng người, cái lạnh mỗi lúc một nhiều, tuyết rơi càng lúc càng dày, chỉ một canh giờ ngắn ngủi áo hậu phi đều đã là tuyết lớn bám lên. Bên trong kia như cũ không có động tĩnh gì, duy chỉ có âm thanh cung nữ ra vào mang than cho hoàng đế, qua canh giờ thứ hai, đã có người gục xuống, như cũ không có lấy một thanh âm, trên môi Tuệ quý phi nở nụ cười. Đế vương bạc, đúng là bạc, không ngoảnh đầu nhìn họ lấy một cái, đây còn không phải muốn họ cũng đi theo tiên hậu sao?
Chúng phi càng thêm kiên định vào suy nghĩ của mình, họ chỉ đơn giản là càng lúc càng tuyệt vọng vào bệ hạ, vào phu quân mà bọn họ trao gửi, có lẽ nếu chọn lại, biết đế vương vô tình, không ai nguyện vào cung chịu khổ.
Diễm Nguyệt hồi tình đôi chút, nàng uống nước cháo, ho liên hồi, để cho cung nữ đỡ dậy, thấy hôm nay không có ai đến thỉnh an, lòng đã suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nay là lễ lớn gì sao, nếu thực sự thế chẳng phải thánh nữ đã đến bảo với ta.
Cung nữ nửa lời cũng không dám hé, sợ hoàng hậu tức giận ốm thêm, hết bát nước cháo loãng, ta lại nhìn trời, không biết hôm nay tuyết thế nào, có phải là lơ đãng phiêu bay, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi mùa xuân không? Quang cảnh chắc là đẹp lắm: “Mọi người đều đi thưởng cảnh sao?”
“Hồi bẩm nương nương, hôm nay gió lớn, tuyết rơi dày, các chủ tử đều ở cung.”
“Thế cũng tốt.”
Ta lại lưu luyến quang cảnh bên ngoài: “Được rồi, đỡ ta ra ngắm một chút.”
“Nương nương, người mới khỏe, không nên như thế.”
“Đưa ta đi, hôm nay ta muốn ra ngoài, để mọi người biết ta còn sống.”
Cung nữ cứ ngần ngại, như muốn nói lại thôi, lòng ta nảy lên lo lắng: “Có phải là ngươi dấu điều gì không?”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ thực là không dám.”
“Có chuyện gì?”
“Các nương nương muốn lập Du tần làm hoàng quý phi, đều đã dâng tấu, ở trước lều của bệ hạ quỳ.”
Ta ho liên hồi, càng ho càng nặng hơn, họ là điên rồi, ta vẫn còn sống dai lắm, hà cớ phải tìm người chết thay ta lúc này? Tính cách hoàng đế họ còn không rõ sao, họ có quỳ đến chết hắn cũng không nhìn lấy một cái đâu: “Mau lên, lấy áo lông cho bản cung, ta phải đến chỗ hoàng đế mới được.” Ta nhìn ngoài gió rít càng lúc càng to: “Mau báo thánh nữ, nói là bản cung cầu người giúp.”
Cung nữ cấp tốc đi, ta mặc áo vào, để cho hai người đỡ dậy lảo đảo đi đến trước lều của hoàng đế, quả nhiên là mọi người đều đang quỳ, có người đã ngất đi, duy chỉ có lều kia không động tĩnh, khó nhọc bước lên trên, đi đến trước lều, vào trong. Hắn đang thản nhiên nhìn các đại thần quỳ, còn ném tấu sớ vào lửa, thấy ta ánh mắt càng thêm lạnh. Nếu thực sự không vì hậu cung ngoài kia, ta sớm đã cho hắn hai cái bạt tai, loại người coi rẻ mạng người khác thế này cũng xứng làm hoàng đế sao?
“Đến rồi sao, nói là hậu cung không được tham chính, trẫm nghĩ ngươi dạy dỗ cũng tốt lắm, họ giờ đều muốn thay trẫm quyết định.”
“Thần thiếp xin bệ hạ nghĩ lại, là do thiếp vô năng không cai quản hậu cung tốt, tội trạng xin hãy tính lên một mình thiếp.”
Hi thần ném một quyển tấu sớ đến dưới chân ta, lật lên xem, trong đó đều là lời nói hoàng đế không coi trọng hậu cung, cắt giảm bổng lộc, bỏ mặc hoàng hậu, ta nhìn hắn, nhếch mép, có câu nào là nói không đúng sao? Hắn đối tốt với lê dân, trước xây đê, sau giảm thuế, tiền đó là tiền hậu cung, hắn bỏ được đồng nào? Hắn mở trường xây lớp ở nhân gian, tuyển người tài, còn người ở trước mắt mặc kệ sống chết, hậu cung khác nào là đám nô tỳ cho hăn sai dịch, nay may áo, mai quyên tiền… ta cũng chán cái cuộc sống hoàng hậu này lắm rồi: “Bệ hạ chuyên quyền, đối với thê tử bạc bẽo, sống chết không quản, thiếp thân là chính thê của người đến một củ nhân sâm cũng không có ăn, ốm liệt giường không có tiền mua gạo, chỉ có thể nuốt nước cháo cầm hơi. Lê dân là con của bệ hạ, chẳng lẽ chúng thiếp thì là tiện nô sao, người cầm tiền của chúng thiếp đi xây đê, đi tuyển trạng nguyên có thấy thẹn với tiếng tung hô của muôn dân không, có ai mà gả đi rồi còn phải cha mẹ nuôi như gả cho bệ hạ không? Nếu có thể xin người hãy cho hậu cung được tự do, chúng thiếp ngán cảnh này rồi.”
Lễ bộ thượng thư ngăn hoàng hậu lại, ta lại đứng lên, tước cây trâm phượng trên đầu ra: “Thiếp trả lại bệ hạ, người xin hãy trả lại hậu cung tiền người lấy đi.”
Hi Thần tức giận đến mức đỏ mặt, hắn bất ngờ đứng lên, tát cho hoàng hậu một cái làm nàng ngã xuống, xô đổ cả chậu than, bá quan vội vã đỡ hoàng hậu dậy, kéo phần áo lông bị cháy ra, che trước nàng, nói: “Bệ hạ, người là nam tử, không thể ra tay với hoàng hậu của mình được.”
Thái hậu bước vào, bà nhìn cảnh này, quát lên: “Đủ rồi, ngươi nói lấy hiếu làm đầu, nói lấy đức trị thiên hạ, đức của ngươi là đấy sao? Một nữ tử cũng đánh, ta thấy ngươi là bạo quân thì đúng hơn.”
“Trẫm đối với các ngươi không phải giải thích nhiều.” Hi Thần lạnh nhạt: “Ngươi làm thì làm, không làm có thể đến lãnh cung, trẫm không cản.”
“Nếu như các ngươi muốn quỳ lâu hơn, không cần khổ sở, trẫm ban cho các ngươi được chết êm ái.”
“Vậy sao?” Thủy Linh bước vào, thấy Diễm Nguyệt bị bỏng cả một nửa cánh tay, khổ sở ở phía sau phiêu kị tướng quân, lửa giận xông lên não, đi thẳng đến chậu than đã đổ, dùng chân hất thẳng hoàng đế, rút kiếm bên hông cắt thẳng một đường dài trên tay hắn: “Ngươi thấy thế nào? Muốn làm bạo quân, ở dưới Bích Lạc trì, bản tôn cho ngươi chết êm ái.”
“Thánh nữ nguôi giận.” Tả tể tướng nói: “Mau, mau gọi đại phu.”
“Gọi làm gì, ta là thấy hắn chán sống rồi.” Quay lại nhìn hoàng hậu: “Ta lười đôi co với ngươi, hậu cung là thê tử của ngươi, đối không tốt, đừng trách bản quân để thiên hạ chịu tang ngươi.”
Binh bộ hoảng lên, nắm chân thánh nữ: “Xin người nghĩ lại, nước không thể một ngày không có vua, hậu cung là chuyện nhỏ, quốc sự mới là lớn.”
Diễm Nguyệt đau xót, đổi hướng nhanh thật, mới vừa rồi còn nói là dâng tấu bênh con gái, giờ lại bênh hoàng đế, quá mức không đáng tin.
“Đủ rồi, ta dạy dỗ hoàng đế, khi nào đến lượt các ngươi tham gia, cút hết cho bản cung, cút mau.”
Quan viên sợ hãi lẽo đẽo đi ra ngoài, Thủy Linh nói thêm: “Ngươi đau lòng cho tiên hoàng hậu thì cũng phải đau cho hoàng hậu, ngươi có thể cho rằng hậu cung lòng lang dạ thú khiến thê tử ngươi về trời, nhưng cũng phải biết hoàng hậu không liên can, oan có đầu nợ có chủ.”
Hi Thần thu lại vẻ mặt lạnh lùng, hắn ngồi xuống ghế: “Được, cô đã nói đến tiên hậu, trẫm nể mặt nàng tha cho hậu cung hôm nay, còn thứ đại nghịch bất đạo đó trẫm không muốn thấy.”
Thủy Linh đỡ Diễm Nguyệt lên: “Tất cả chuyện hôm nay nếu lộ ra ta sẽ chém hết.”
Ta được đỡ ra ngoài, giao cho cung nữ chăm sóc, thánh nữ nói: “Đứng cả lên đi, bản cung ân chuẩn, sẽ do lễ bộ chủ trì, phong Du tần làm hoàng quý phi, giao quyền quản lục cung giúp cho hoàng hậu.”
“Chúng thiếp tạ ơn thánh nữ cứu giúp.”
Thủy Linh rút cây trâm trên tóc, đưa cho ma ma bên cạnh hoàng hậu: “Nó cũng đáng giá một ngàn lượng vàng, cầm lấy trang trải.”