Tuyết trắng mờ trời, vạn non nhuốm mây. Sắc màu đơn điệu đuổi nhau tận cuối chân trời, có cảm giác cô tịch, cũng có cảm giác diễm lệ, có lẽ là giống như vẻ đẹp của sự tiếc thương.
Diễm Nguyệt nhìn trời, ở phía bên này trời tối khá muộn, đã giờ cơm mà bên ngoài vẫn sáng, sắp đến giờ khởi hành ra bãi săn, mọi người đều là ăn gấp cách đây nửa canh giờ. Còn nàng thì khác, vừa rồi chơi tuyết vui quá, nằm vùi người trong tuyết hết cả một buổi chiều, quên luôn tối phải ra bãi săn, không phải nô tỳ đi tìm khắp cung ầm ỹ có lẽ nàng cũng không về.
“Nương nương, sao người… nô tỳ cảm giác người đẹp hơn…”
Ta nhéo mặt lại một cái, gắp thức ăn thành một ngọn núi nhỏ, sau đó là gấp rút ăn, đẹp hay xấu cũng chẳng có thời gian mà quan tâm, ăn nhanh còn lên đường. Xới thêm bốn bát cơm, thịt thú rừng ở đây xào ớt thực sự là ngon, ăn mãi không chán, phải lén mang lên xe ăn mới được.”
“Nương nương….” Có tiếng gọi ở ngoài, ta để bát đó, chùi vội miệng, đứng lên, nhanh chóng theo đi ra xe, muộn quá rồi, phải lén ăn thôi.
Nghiêm ma ma thở dài, dọn dẹp lại bát, mang theo giỏ điểm tâm đi theo sau hoàng hậu.
Đêm nay sẽ là cuộc đi săn đêm đầu tiên, ai cũng có thể tự săn cống vật về dâng lên thánh nữ đài. Diễm Nguyệt càng nhìn cuộc đi săn càng thấy nhớ nhung những tháng ngày ở tiên môn đi săn tiên thú cùng các sư huynh, nàng là tiểu sư muội nhỏ đi sau cùng, lúc nào cũng được chia nhiều nhất, nhớ khi đó nụ cười của mọi người thật vô tư.
“Nương nương không vui sao, hiếm khi hậu cung không tranh giành, người vẫn nên tận hưởng thì hơn.”
Ta gật đầu, có tranh hay không vốn chẳng quan trọng, lòng ta đâu có đặt ở hoàng đế, đắc sủng cũng được, mà thất sủng cũng vậy.
Xe đi đến bãi săn, lều sớm đã dựng sẵn, mọi người đều hứng thú đi lấy vũ khí cho cuộc săn, hoàn toàn không để ý đến hoàng hậu tâm trạng nặng nề. Mỗi một cung phi đi săn được mang theo hai thị vệ, còn hoàng hậu là mười, chỉ là có họ cuộc săn sẽ khá vướng víu, các phi tần khi ở đất phong của hoàng thượng đều là người được học võ, được đi săn, cái khác duy nhất là xưa họ săn thú bình thường, giờ là tiên thú mà thôi.
Ta nhìn lên núi, không được săn linh thú đã khai thông linh trí, bằng không sẽ tổn hại âm đức. Mắt dừng lại ở bên lưng núi, màu trắng này vậy mà đang di động, là sói trắng hay hồ ly đây? Chọn một cây cung, thêm huyễn kiếm, ta tự mình bước đi.
“Nương nương, người không đợi bọn muội sao?”
Ta ngây ngốc, Tuệ quý phi nói: “Chúng thiếp sẽ đi cùng hoàng hậu, còn người ở phân vị dưới đi cùng các thái phi. Họ chỉ được đi gần thôi.”
Ta nhìn sau: “Các muội không đem thị vệ sao?”
“Cái này là do nương nương phân phó.”
“Vậy đem mười người là được rồi.”
Chúng ta theo thị vệ dẫn đường, hướng lên trên núi, dưới chân núi có lối mòn dẫn vào rừng, qua mười dặm nữa mới đến được chân núi, may là nơi đây người dân quanh năm săn bắn, lối đi rất rõ ràng. Đi tầm năm dặm, dừng lại, cảm giác không đúng lắm, thị vệ phía trước vẫn đi đều, ta nghĩ mình có phải là hơi nhạy cảm không, sau đó lại đi tiếp.
Đến ngã ba đường, chọn đường lên núi chứ không vào sâu rừng, mọi người lại hào hứng đi lên phía trước, ta càng đi càng cảm giác có gì đó nguy hiểm, lại nhìn quanh, lẽ nào bọn họ không cảm thấy gì sao? Cảm giác nguy hiểm rất gần, tim đập nhanh, người cũng hơi run, ra lệnh: “Đi nhanh về phía trước đi.”
“Không kịp rồi, nương nương.” Kim tần vừa nói, bao quanh chúng ta xuất hiện đàn sói, chúng đang nhe nanh, hơn mười con.
Thị vệ chắn đằng trước, chúng ta tụm lại với nhau, ta hỏi: “Các muội có ai có thể tự mình giết một con sói không?”
“Có, muội có thể giết rất nhiều sói.” Kim tần nói, lại nức nở: “Nhưng muội hối hận rồi, con sói này to gấp hai sói chỗ muội, người nhìn vuốt nó kìa, chúng ta không đủ nhét răng của nó….”
Ta hơi suy nghĩ, trước kia ở núi tiên sói còn to hơn thế này, giờ mới biết là ở nhân gian sói nhỏ hơn. Nhìn xa ra, không chỉ sói, còn có cả báo tuyết nữa, chúng xem chừng là đang chờ sẵn xem ai sẽ lọt khỏi vòng vây đây.”
Mấy con sói dồn chúng ta về một phía, sau đó càng lúc dồn người càng gần, đúng lúc này Huệ quý phi bước hơi lệch, chi chúng ta và thị vệ làm hai nửa, hai con sói chớp thời cơ lao vào giữa. Ta siết lấy tay Kim tần, rút kiếm, bên kia chúng đã bắt đầu tấn cồng thị vệ.
“Pháo hiệu đâu?”
Tuệ quý phi: “Bắn pháo hiệu sẽ dẫn đến lở tuyết mất……”
“Bắn đi, tỷ muốn chết toàn thây hay là chết không toàn thây….” Kim tần khóc lóc….
Một con sói lao tới, ta rút kiếm, trực tiếp chém một nhát, không may là trúng nanh của nó, chỉ nứt mất một chiếc năng, thở dài, binh khí nhân gian cùn quá, cây kiếm ghẻ ta dùng ít nhất còn có thể chém một nhát đứt đầu sói, khoan, kiếm của ta đâu, vừa rồi ta đưa cho thị vệ cầm mà? Nhìn trên đất, không nhìn thì thôi, có hai thị vệ đã bị chúng cắn, ta liếc đến phía sau, bọn chúng chỉ muốn dồn chúng ta đi đâu đó, về hang ổ sao, hay đây là lãnh địa của yêu thú khác?
Ta kiến quyết đứng lại, quả nhiên đám sói hung tợn hơn, ta trợn mắt: “Dùng pháo sáng đi, cho dù lở tuyết thì cũng chưa có ai lên núi cả, để hoàng thượng tới cứu chúng ta.”
Tuệ phi hướng lên trời mà bắn, âm thanh lớn vang lên, quả nhiên tuyết trên núi bắt đầu dồn xuống dưới, bọn sói tru lên rồi bỏ chạy, ta kéo đám phi tần chạy ngược hướng chúng, đi sâu vào nửa rừng còn lại kiếm một chỗ trốn tuyết.
“Nương nương, sao chúng ta không chạy về lều….”
“Không kịp đâu, nhanh lên, tìm chỗ trốn đi.” Ta hét lên, càng chạy càng nhanh….
May thay đi một lúc có một cái hang nhỏ dẫn xuống dưới lòng đất, mấy người nhanh chóng nhảy xuống. Người cuối cùng lọt chỉ cách lúc tuyết lấp miệng hang một cái chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, may quá….
Hiền quý phi thở phào: “Có ai mang đuốc không?”
“KHông, đều là thị vệ, chạy vội quá không biết họ còn sống không?”
Ta nhỏ giọng: “Mới chỉ là bắt đầu thôi, e là có một con thú ở đây khiến cho đàn sói phải cảnh giác…..” Ta lấy một cây củi trong hang, xé áo ngoài cuốn lên trên cây, tiếp đó là tẩm dầu mang theo, làm tạm một thứ gì đó để soi. Thắp lửa lên, khắp hang này đều là xương, xương sói… hơn nữa còn là kiểu bị siết đến nứt ra.
Là trăn, con thú này phải to cỡ nào để nuốt trửng sói đây? “Mau tìm lối thông ra đi, tối con thú đó đi săn, tạm sẽ không về đâu, phải đi khỏi đây trước khi trời sáng, may mắn chúng ta còn có thể thấy bảo vật.”
“Muội chỉ cần mạng thôi.” Kim tần chưa nín khóc, mắt đã sưng lên, ta hít một hơi:
“Trấn tĩnh lên, ở đây lâu không bị nó ăn thịt cũng bị độc mà chết.”
Năm người tiến về phía trước, càng vào trong càng đa dạng các loại xương, có cái bé, có cái phải bằng nửa người chúng ta, khá là to, không biết yêu thú nào xấu số đây. Trong hang tương đối bằng phẳng, đi tầm nửa canh giờ đã mập mờ thấy ánh sáng, chúng ta lần lượt leo lên, sau đó nhìn quanh.
“Vừa rồi ở trong hang cũng không có con rắn kia, lúc ở chỗ đám sói cũng không có, vậy là nó đang ở quanh chỗ này, phải cẩn thận hơn nữa.”
Hiền quý phi nhìn trời đã tối, trăng sao lên, nói: “Chúng ta lệch về phía hoạt động của băng cướp rồi…”
“Xa thế sao?” Tuệ phi nói.
“Đường phẳng nên cảm giác gần, đích thị là đã vào địa bàn hoạt động của chúng.”
Tuệ phi nói thêm: “Từ chỗ đó về đến lều của chúng ta cũng phải đến bốn mươi dặm đường núi.”
“Vậy là muội sẽ bị thổ phỉ bắt sao?”
“Muội nghĩ bệ hạ có chuộc chúng ta không?” Diễm Nguyệt nói.
Mấy người cùng im lặng, chúng ta biết sẽ là không, tên keo kiệt đó một xu cũng không bao giờ chịu mất.
“Lộn ngược lên núi sau đó tiếp tục đi về. Nếu may mắn có thể tìm được Tuyết cô chúng ta sẽ an toàn…”
Ta lại nghĩ mình đã không nhớ phải đọc quyển sách nào đó, nhắc đến ai cũng ù cạc không biết, gãi đầu: “Tuyết cô là ai kia?”
“Người thủ hộ của núi này… các đời tuyết cô đều ở trên núi canh gác, họ sống ở Bích Lạc trì.”
Ta nhún vai, lại là một nơi chỉ có trong truyền thuyết sao? Mấy cái kiểu này đa phần là xạo, tìm ngàn năm cũng không được.
Bốn bề là tuyết, kéo nhau lên, tiếp tục đi lên núi thôi, nhìn ngọn núi cao ngay trước mắt, phải cố lên, ở trên đó mới có cơ hội sống. Mấy nữ tử chúng ta cứ thế đi một đường mà không gặp trở ngại nào, thuận lợi lên cao tầm hai mươi trượng, nhìn xuống dưới, cảm giác lại thấy thực sự là rất sai, sau núi lại là núi, lều ở đâu hoàn toàn không thấy được, cả doanh trại thổ phỉ lý ra ở phía sau cũng không thấy, chúng ta là lạc đi đâu đây?
“Lạc xa hơn ta tưởng, có lẽ là chúng ta đã lạc sâu vào trong thung lũng núi rồi, giờ chỉ có tìm Bích Lạc cung may ra mới có thể về…”
Ta nhìn trời: “Tuệ phi, có phải phương hướng ở trong đây hỗn loạn không?”
Tuệ phi gật đầu, ta nhìn ba ngọn đuốc, chúng giỏi lắm trụ được đến sáng mai, cứ đi thế này không ổn cho lắm. Bích Lạc Trì có lẽ là hy vọng duy nhất….
“Truyền thuyết còn nói gì về Bích Lạc trì?”
“Bích lạc trì có thang dẫn lên đỉnh, nằm ở giữa thung lũng núi, chỉ cần thấy bậc thang liền có thể theo đó đi lên.”
Ta đoán nó xây trên mạch nước nóng, thực vật gần suối nước nóng khá đặc trưng, phải rồi còn có cái gì nhỉ….. hoa tương tư, phải rồi, ta nhớ ma ma nói rằng nơi nào tương tư trải khắp lối thì có thể ở đó trông thấy cung điện của thần, bên dưới chính là thành…… vậy nó và thành cùng nằm trên một đường thẳng..
Chúng ta đành đi lên cao hơn, càng lên nhìn xuống càng thấy nhiều núi, trên lại càng nhiều núi hơn, chẳng biết là kéo dài đến đâu, ai nấy đi đã mệt, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Nước không phải lo, còn lương thực giỏi lắm trụ được ba ngày, một đám nữ tử vừa mệt vừa đói, nhìn đâu cũng thấy hấp dẫn yêu thú...
Ta nằm xuống, mệt mỏi nói: “Chia nhau ra canh, hai canh giờ nữa hãy gọi ta dậy.”
Ngủ một giấc, trong mơ ta thấy thần giới, cũng thấy tỷ tỷ song sinh của ta đang ở dưới trăng, dáng vẻ tỷ ấy khi trưởng thành cùng ta không sai biệt lắm. Nhìn xuống hồ, lúc còn ở Thiên giới ta không giống như cái bóng dưới mặt nước, ở đó nhan sắc bình thường, không ai ngó đến, còn người đang phản chiếu lại kia, mi mục như họa, tóc đen mày nhỏ, nhất là đôi mắt, cảm giác như là ánh sáng của các vì sao nạm lên vậy, vô cùng thu hút. Dung nhan này ở nhân gian, không ở Thiên cung cũng tuyệt đối là đè ép, cả mỹ nhân đẹp nhất hai vạn năm trở lại đây cũng không sánh bằng. Giờ ta cuối cùng cũng hiểu sao lại nói thần tộc viễn cổ ai cũng đẹp, ta đã thế này không biết đế cơ, Yêu Cơ, Tuyết vân còn đẹp cỡ nào, họ đều là những người đẹp nhất của thần giới.
“Diễm Nguyệt.”
Ta nghe người trước mắt gọi, lòng lại xao động, người làm chủ trăng sao như ta đây vốn dĩ phải có tài chiêm bói, dự báo được tương lai, ta bây giờ đến phương hướng còn miễn cưỡng, càng không thể nào tìm được tỷ tỷ của mình.
“Muội bất tài, không thể tìm được tỷ.”
“Muội phải tin vào chính mình, Diễm Nguyệt, tỷ sẽ soi lối cho muội, chúng ta sẽ sớm tìm được nhau.”
Ta tỉnh lại, nơi này vừa đúng dưới ánh trăng, màu sắc trắng phủ quanh chúng ta, nhìn trước mặt đó đúng là Tuyết thành, nhìn lên cao, kia không phải Bích Lạc trì sao? Chúng ta đi đúng hướng rồi, ta nhìn lên trời, các vì sao đang tụ lại, chúng tạo thành một con đường, ta nhìn theo, nó dẫn đến Bích Lạc trì… Ta nhớ đến lời đế cơ nói: huyết thống của ngươi sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì.
Dần thiếp đi, tỉnh dậy đã là sáng, Tuệ quý phi nhìn ta: “Nương nương vẫn ổn chứ, đêm qua bọn muội có gọi thế nào người cũng không tỉnh.”
“Ta ổn.” Dụi mắt, phía trước con đường xếp bằng những tinh tú nhỏ vẫn còn, lại dụi mắt, ớ… thực sự là còn… ta nhìn lên, còn có thể thấy Bích Lạc trì, xem ra dòng máu của ta không lừa ta.
…………
Thái hậu nghe thấy tuyết lở, chạy ra cả núi đã phủ màu trắng, nhất thời bà hoảng sợ mà quỳ xuống, hướng phía núi thở hổn hển, các cung nữ thái giám cũng bị trận lở này làm cho hoảng sợ, ai nầy đều đứng yên. Khi nó dừng, mọi người mới bình tĩnh lại, thái hậu khóc nấc lên: “Hoàng hậu, các quý phi đều ở đó..”
Thái hoàng thái hậu nheo mắt: “Là do pháo hiệu, trời sáng nên chúng ta nhìn không rõ, chúng đã bắn pháo hiệu tức là có chỗ trốn.” Hướng thị vệ, hét lên: “Tập trung thị vệ, tướng lĩnh lại đây, ngay lập tức, ngừng buổi triều lại.
Hi thần vẫn đang nghe các đại thần bẩm báo, tiếng tuyết lở không làm ảnh hưởng hắn lắm, thái giám đi vào ngập ngừng sợ hãi lập tức bị hắn đuổi ra. Rèm xốc lên, thánh nữ bước vào: “Các quý phi, hoàng hậu đều kẹt trên núi rồi. Có tuyết lở, không rõ sống chết.”
Bá quan có người thẫn thờ, người ngồi xuống đất hoảng sợ, ở đây rất nhiều người đều là thân tộc của quý phi, họ lảo đảo chạy ra ngoài, khi thấy tuyết trên núi bớt phân nửa, đều ở đó thẫn thờ rơi lệ.
“Con gái của ta…” Cha Kim Tần khóc, ông nhìn phía đó, nấc nghẹn.
Cha Tuệ quý phi cũng không kém, cứ thế mà đờ người ra.
Hi thần ra khỏi lều, thái hậu quỳ xuống: “Xin bệ hạ hãy cứu lấy bọn họ.”
“Xin bệ hạ hãy cứu lấy con của thần.” Mấy người cùng quỳ xuống.
“Xin người, bệ hạ, con gái của thần, con bé không thể nào ở trên núi tuyết mãi được, xin người hãy thương cho gia tộc thần vì người mà bán mạng, cứu lấy con bé.”
“Xin bệ hạ cứu lấy con của thần.”
Thái hậu nước mắt ngắn dài.
Hi thần không có cảm xúc lắm, Thủy Linh châm biếm: “Ngươi mạng của phu thê mình không cần, còn muốn tiết kiệm thêm vài đồng sao? Tiền đó định để mang vào hoàng lăng à?”
Thái hậu khóc thảm hơn: “Bệ hạ, dù họ sống hay chết cũng phải mang về, bệ hạ, xin người đừng tiếc vài lượng vàng mà bỏ mặc, hoàng quý phi đều đã vì người mà sinh hoàng tử, không còn mẫu thân chúng biết nương tựa vào ai.”
Không có hồi đáp, THủy Linh lạnh lùng: “Khỏi đi. Cấm quân nghe lệnh, lập tức cử một ngàn người lên núi, một ngàn người đi đến trước trại thổ phỉ. Nói với chúng nếu như hậu cung có chuyện, bản tôn sẽ tự khắc đến lấy mạng chúng.”
Đại học sĩ đi đến, quỳ xuống trước thánh nữ: “xin người hãy mang con của thần về, Hiền nhi không giỏi binh đao, thân thể yếu, xin người hãy cứu nó.”
Thánh nữ lấy cung, kiếm: “Khởi hành trước đi, bản cung sẽ đi một mình, chờ ngáng đường ta.” Nói thêm: “Phiêu kị tướng quân nghe lệnh, ngươi lãnh đạo đội tìm kiếm, không được bỏ sót nơi nào, nhớ lấy không gặp chuyện không được lạm sát yêu thú.”
…….
Chúng ta vừa đi vừa cười nói, còn đang nói đến hoàng đế, ta hỏi: “LÚc bệ hạ còn là Kiên vương tốt hay hiện tại tốt.”
Kim tần bĩu môi: “Lúc nào cũng không tốt, khi còn làm vương mỹ nhân nào cũng có mặt, ở thanh lâu quên lối về, cha muội còn không tin là sẽ có ngày người làm hoàng đế.”
“Cha muội có hai người đại ca đều là tướng quân, lúc ông ấy nghe đại ca nói thắng trận, còn nghĩ họ uống say cơ.” Tuệ quý phi nói.
“Lúc tham chiến có ai thấy ngài ấy đâu, còn phải để mọi người vào thanh lâu tìm.” Hiền quý phi nói.
Huệ phi: “Chẳng lúc nào là tốt cả, bây giờ thì keo kiệt, trước thì hoang phí.”
“Nếu chúng ta mà chết ở đây có khi bệ hạ sẽ nghĩ là thôi khỏi kiếm người về lại mất tiền làm đám tang, báo mất tích là xong.” Kim tần nói.”
“Bệ hạ keo kiệt thành quen, thân là quý phi mà có ai nhận được kim sách đâu, cũng không có một cái lễ tử tế, đều là ban phong hiệu tự mà dọn vào. Đã thế tiền hằng tháng cho các cung đều không muốn chi, muội đã gả đi mà cha còn phải gửi ngân phiếu vào nuôi, nghe thì sang, thật ra thì một đồng cũng không có.” Kim tần bất mãn.
Diễm Nguyệt ngấp ngứ: “Hoàng đế cũng không có trả bổng lộc cho ta, một tháng ta được ba lượng bạc.”
“Ít thế sao?” Bốn người ngạc nhiên.
“Ngần đó còn không đủ mua một cuộn vải, bảo sao nương nương lại mặc toàn mấy cái đồ đơn giản này.” Tuệ quý phi nói.
Huệ phi: “Ta được đúng một lượng…. tháng nào mẫu thân ở ngoài cũng phải gửi đồ vào, một lần như thế nội vụ phủ lấy một lượng, thu về dâng hoàng thượng.”
Diễm Nguyệt há miệng: “Khoản đó sao ta không biết.”
Bốn người nhún vai: “Hoàng thượng tận thu như thế, đừng nói là tỷ, là chúng ta cũng còn chưa bao giờ biết nó đã đi về đâu.”
Hiền phi nói: “Thiếp xuất thân nhà học sĩ, cũng không quá nhiều tiền tài, đều nhờ bên nhà mệ hành nghề y có nhiều ngân lượng, bệ hạ lấy dược liệu đã đành, không trả tiền ban cho tước vương không có bổng lộc nào coi như hoàn nợ.”
Hoàng hậu thực sự là khâm phục: “Bảo sao tông thất cứ nhìn bệ hạ là lắc đầu, nhận nhiều người thế sao?”
“Ngài ấy cứ nợ ai đến vài vạn lượng vàng đều phong tước cả, vẽ ra thôi, nằm mơ cũng không có tí lợi lộc nào, nhà muội mấy người mắc rồi. Năm ngoái còn muốn lấy mỏ muối của nhà muội.” Kim tần bức xúc kể.
“Ta nghèo như thế bảo sao người không quan tâm.”
Hiền phi tiếp lời: “Cha muội làm học sĩ, người liền bắt dạy cho các hoàng tử, sáng đi đêm muộn về, một đồng cũng không thêm…”
Ta nấc nghẹn, kết thân với hoàng đế chưa hẳn là lời, hỏi: “Vậy quốc khố đi đâu?”
“Chi cho đê điều, cho nông dân người không bao giờ tiếc, hôm qua đêm đến còn mượn thánh nữ hai ngàn lượng vàng, bị thánh nữ đuổi khỏi điện.” Huệ phi nói.
Ta cười, hoàng đế này tham tiền thật: “Lúc được chọn vào cung, ta ở bên ngoài nghe người trong thiên hạ nói bệ hạ là thánh quân, thương dân như con, lấy hiếu làm đầu, đối với hậu cung thâm tình.”
“Keo kiệt thì có, một chén yến cũng không, người không biết đâu mấy người ở hàng vị dưới chưa được sủng hạnh đều là phải tự quét dọn cung, làm tạp dịch lấy thêm tiền, vài năm thì tự xin khỏi cung.”
Ta ngớ người: “Sao việc gì hoàng hậu ta đây cũng không biết…”
“Bệ hạ chỉ cho nương nương thấy cái tốt, vì người ngèo, bệ hạ sợ người lấy tiền nên cái gì cũng quản… càng không cho chúng ta nói.”
Ta im lặng, thôi vậy, ta nghèo lắm đừng hỏi ta có nhiều tiền không, ta thực sự là mở mang tầm mắt với hoàng đế rồi.
“Nhiều lúc muội muốn đi tu luôn, có những lúc quá thiếu tiền, bệ hạ còn nói ai có thể dẹp loạn này sẽ cho con gái người đó làm hoàng quý phi, dẹp rồi thì người nói là phải đưa thêm hai vạn lượng vàng. Người nói xem đào đâu ra lắm vàng thế? Còn cả mua thẻ bài sủng hạnh…. bệ hạ cái gì cũng bán..”
“Cảm giác như người là gian thương vậy.” Kim tần đáp Tuệ phi.
Minh quân, thánh quân, đều là đẹp cái vẻ ngoài thôi, vẫn là làm bá tánh thường dân, sống một cuộc đời tự tại là tốt nhất. Ta nhìn con đường dẫn lên Bích Lạc trì, chỉ cần bước lên cầu thang đó thôi là sẽ không có con thú nào làm hại chúng ta.
Hiền phi nuốn nói gì đó, họ đã đến gần bậc thang, khi chúng phi đặt một chân lên, họ quay lại, dưới chân hoàng hậu xuất hiện một con trăn màu trắng, nó đang ở phía trên băng mỏng, từ góc của hoàng hậu không thể nào nhìn thấy được.
“Nương nương, mau lên…” Con trăn ở dưới, hoàng hậu ở trên, nghe thấy, Diễm Nguyệt lập tức chạy thật nhanh, nàng nhảy người lên hướng về phía cầu thang nhưng không kịp, phần băng đã nứt ra, cả một cái hồ nước lớn vô cùng lạnh chờ ở bên dưới. Kim tần nắm lấy một tay hoàng hậu: “Nương nương, người cố lên.”
Ta nhìn bàn tay, nhìn họ ở bên trên đang cố gắng giữ ta, lắc đầu: “Không được đâu.”
“Người không được bỏ cuộc, nếu người không trở về, hoàng hậu đến đám tang cho người cũng không làm đâu.”
“Đã chết rồi thì cần gì mấy cái đó. Nếu ta không toàn thây, hoàng đế sẽ không bỏ tiền ra để đem đầu ta gắn vào cổ đâu.” Ta nhìn Kim tần lần cuối: “Huệ phi đang có thai, muội phải đưa cô ấy về cung an toàn.” Ta đập mạnh vào tay Kim tần, cứ thế mà rơi xuống.
“Nương nương….” Kim tần hét lên, Tuệ quý phi kéo người lại: “Kim tần, phải đi tiếp, chúng ta không phải đối thủ của yêu thú, phải nhanh lên.”
……………..