Chương 5: Hoàng đế thanh tỉnh

4769 Words
Sau khi lấy lại được sinh thần, hoàng đế đột nhiên rơi vào hôn mê, ta lết cái thân xác tàn tạ ngày đêm chăm nom, đến hôm thứ 4 thì hắn tỉnh, câu đầu tiên mở miệng: “Triều đình sao rồi.” Ủa, ta lại tàng hình rồi sao, ngay trước mắt mà không nỡ lòng hỏi câu nào là sao? Ta chăm hắn tốt như thế kia mà, nam nhân đúng là lũ bạc bẽo. “Bệ hạ hôn mê bốn ngày, triều cương đều do thánh nữ lo, người vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt.” “Tấu chương đâu?” Ta nín một hơi thở ác liệt, lắm mồm lắm miệng, không nói thì nghĩ người khác không biết hắn có lưỡi sao, nghĩ lại ta mấy hôm trước đem hết tấu chương đi đốt, lộ ra có vẻ không hay, bèn nói: “Bệ hạ xin nghỉ ngơi, thánh nữ đã căn dặn, thiếp thân không dám trái.” Sau đó đi về phòng nhỏ bên cạnh nghỉ, cú đá đó của Ti mệnh thực sự là đau, cảm giác như nội tạng ta nát vụn vậy, thái y có kê thuốc, bất quá ta biết đan dược còn không ăn thua thì cây cỏ nhân gian tác dụng thế nào? Buổi chiều hoàng đế lại về Dưỡng tâm điện, ta có thời gian nghỉ ngơi, tu luyện lại pháp lực, lòng cũng khoan khoái, ta sợ nhất là Thiên hậu, giờ bà ta không xuống nhân gian nữa, cớ gì mà lúc nào cũng phải lo bóng lo gió, làm một hoàng hậu hiền lương. Nên làm chính ta mới phải, hít một hơi nữa, giờ ta là thần, phải có cách nào đó để nhanh chóng tu luyện lên cao, sau đó mới có cơ  hội lấy lại thân thể của mình. Lòng lại nảy ra nhiều suy nghĩ, có khi nào sư phụ thực sự biết về thân thế của ta không, ông ấy chưa bao giờ thắc mắc tại sao ta có nhiều bí mật như thế? Nghĩ đến nhiều năm môn phái đều bị cấm gặp ta, lòng lại càng thêm suy ngẫm, Thiên hậu không biết đã làm những gì, còn sư phụ đã làm thế nào để bảo vệ ta? “Nương nương, người có phải là nên theo thái hậu đến thăm hỏi bệ hạ không?” Ta gật đầu: “Chuẩn bị kiệu đi.” Dưỡng tâm điện đang náo nhiệt, từ xa cũng nghe tới âm thanh quát nạt của hoàng đế, xem ra hắn không hề ốm bệnh yếu ớt, sức khỏe tốt lắm. Kiệu dừng, bước xuống, đi vào trong, hắn nhìn thấy ta liền nói: “Du tần là thế nào?” Ta quỳ xuống: “Xin bệ hạ giáng tội, lúc đó người đang hôn mê, thiếp thân thấy cô nương đó đáng thương nên mới tự mình làm chủ.” Hắn giãn lông mày ra: “Được rồi, nàng là chủ hậu cung, đương nhiên có quyền định đoạt, còn chuyện gì nữa không?” “Thái hậu sai thiếp đến mang canh cho bệ hạ, người lo bệ hạ nhọc lòng sinh bệnh.” “Để ở đó đi. Thái hậu có lời với trẫm, hậu cung tiền triều khó phân, yên lòng chúng thần thì phải yên lòng hậu cung, sau này phải nhờ hoàng hậu nhiều rồi.” “Thiếp là người kết tóc với bệ hạ, đương nhiên phải thay người chăm lo thiên hạ, đó là nghĩa vụ của quốc mẫu.” “Về đi.” “Thần thiếp cáo lui.” Mấy ngày nay chúng phi tần không còn nơm nớp lo sợ nữa, thánh nữ cũng đã bắt nàng ta uống độc để bảo đảm không làm loạn hậu cung, tạm thời chúng ta an toàn, đôi khi nghĩ đến ban đầu là Thiên hậu tự mình hóa hình đến để giết ta, lòng lại run lên sợ hãi, bệnh này chắc cần vài ngày nữa mới có thể hết, kinh hãi quá độ rồi. ……….. Mấy hôm sau ta lại lần nữa chìm vào mê man, lần này là do tu vi của ta tự nhiên tăng cao lên nhiều, sau đó lại không hiểu sao biến mất, ta cứ ở đó chật vật ngày đêm, khổ sở đau ốm. Thái hậu ở Từ ninh cung đang suy nghĩ nhiều điều, từ khi bệ hạ có hoàng hậu mới, quả thật đã không còn buồn đau, người mới này cũng có năng lực hơn, chủ quản hậu cung đâu vào đấy, tiếc là không phải người đại tộc, có sinh ra đích tử cũng khó lòng lên ngai. Đến đây bà coi trăm hoa đang nở, ở cái hoàng cung này, ai cũng đẹp, ai cũng nở rộ đương thì, làm gì có ai là đẹp nhất, tiếc là không có lòng quân vương, có rộ hơn cũng chỉ uổng cho sớm tàn. Lòng quân vương, tình nhi nữ, mấy ai vào hậu cung có thể đắc sủng cả đời, mấy ai làm hậu có thể hưởng vinh hoa đây? Sáng bốn hôm sau ta liền dậy, đi đến thỉnh an thái hậu, chúng phi cũng đang ở đó, trông thấy ta họ có phần vui mừng. Hôm nay thái hậu ăn mặc trang trọng, bà ngồi chờ chúng ta đến:  “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” “Đều đứng lên đi.” “Hoàng hậu đã khỏe hơn chưa?” “Bẩm mẫu hậu, nhi thần đã khỏe.” “Hoàng hậu đã khỏe, vậy ai gia cũng nói con phải sửa đổi nhiều, làm gương cho hậu cung.” Ta ngây ngốc một lúc: “Nhi thần nhớ rằng người có một chiếc gương do thợ thủ công ở Long quốc tặng, có thể nói thiên hạ không có cái thứ hai, người soi nửa năm đã đổi. Tuệ quý phi được tiên gia tặng cho gương quý, cũng có soi quá nửa năm đâu? Từ thường dân đến bách tính chẳng ai cả đời soi một cái gương cả, lại nói ngày nào hậu phi cũng soi gương, đâu có ngày nào cũng như nhau? Chẳng lẽ người muốn con như mấy món đồ cứ vài tháng lại bị ném đi sao?” Chúng hậu phi nhìn ta bằng con mắt lấp lánh, ta hưởng thụ sự hâm mộ, đây mới là ta, Thiên hậu đi rồi sao không tự do đôi chút chứ. Thái hậu ngạc nhiên, bà cười: “Được lắm, có cốt khí, không hổ là con dâu của ai gia, các ngươi mau về đi.” Ta cũng cười, sau đó là về cung, chúng phi đi theo phía sau, lại là màn thưởng trà quen thuộc, lần này Du tần cũng đến. “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.” “Cô ngồi đi, ta không nhận nổi lễ của cô.” “Hoàng hậu nương nương bao dung, xin hãy tha thứ cho nô tỳ.” “Ta là hoàng hậu chứ có phải Phật tổ, đại sư đâu mà lúc nào cũng dịu dàng,  bao dung, độ lượng? Lại nói người bằng xương bằng thịt chứ có phải tượng tạc đâu mà theo khuôn mẫu.” Kim tần, chúng phi lại nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, ta cười đắc ý, đương nhiên rồi, ta là phu thê của bệ hạ, không phải thần tử, càng không phải người hầu. “Thiếp thân có tội, không biết làm thế nào có thể khiến nương nương nguôi giận?” “Đi về cả đi, bản cung mệt.” Ta đứng lên, đi vào trong. Hoàng đế mới lên ngai, thiên hạ còn nhiều việc chưa bình ổn, đương nhiên là phải lo nghĩ nhiều, ta cũng nghĩ đến đầu đông là lúc phải đi săn dâng lên thánh nữ, bãi săn không ở gần kinh lắm, đi đường cũng phải là một tháng, định là tháng sau khởi hành, tức là tháng này các phi tần hậu cung phải luyện tập dần. Ta nhìn đống giấy lục cục đưa lên, ai…. đã tính toán đến tiền rồi sao? Ta cộng một đám tiền của các cung, mỗi nơi có hơn mười lượng, nhẩm tính, đúng là con nhà đại tộc có khác, bổng lộc đều không cần, cũng chẳng lấy, để cho ta cầm đi làm việc khác. Hôm qua ta gọi ty tán đến bàn một chút việc cho yến hội trước khi xuất thành, ty tán đến phụ trách đám ca múa, trống đi theo cho các cung phi mua vui. Nói là đi săn trợ khí, thật ra thì ta thấy là để cho mọi người không ở cung lâu bí khí mà chết, than thở, hoàng hậu lương thấp lại lắm việc, không có đại tộc sau lưng lại càng khổ sở chi tiêu, ta nhìn như Kim tần, bề ngoài lanh lợi, bên trong nhiều tiền, muốn gì có đó, có hẳn đến mười mấy cung nhân ca kĩ được nuôi để hát mỗi ngày. Hay như Tuệ quý phi có nguyên một dàn mưu sĩ, học giả chỉ ngày ngày ngồi đàm đạo thơ ca, chính sự, ta thì sao, ta vừa bận vừa mệt lại vừa nghèo, tháng nào cũng phải bù lương cho đám lễ trong cung. Ti tán đến, cung kính hành lễ: “Thần tham kiến hoàng hậu nương nương.” Thượng thực cục, thượng phục cục cũng đến, hành lễ, ta gật đầu lấy lệ. “Chuyện xuất hành đi săn là yến hội lớn nhất, đây lại là năm đầu tiên bệ hạ đăng cơ, không thể qua loa được, các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi.” “Hồi bẩm nương nương, quốc khố không còn nhiều…..” Ta đau đớn, hét lên trong lòng, các ngươi có lột sạch cái cung này cũng chả đáng được ngàn lượng vàng đâu. Đầu đột nhiên nghĩ ra một cách, bèn nói: “Mau gọi các vị quý phi cùng Kim tần đến đây.” Bốn vị quý phi cùng Kim tần đi đến, ta lập tức lải nhải: “Các muội cũng biết cuối năm xuất hành, bản cung thực làm không xuể việc, lần này đành phải muối mặt nhờ các muội.” Mấy quý phi nghe thì sáng hết cả mắt lên, ai nấy đều tỏ vẻ mặt vì nghĩa diệt thân: “Xin nương nương để chúng thiếp trợ lực.” “lần này xuất cung, phải có yến hội, cúng tế, ca múa, lương thực, y phục, cung nhân đi theo. Ta sẽ cùng thái hậu nói về cung nhân đi theo của các cung, còn lại các muội muốn nhận việc gì?” Kim tần nói: “Muội đi, để muội phụ trách ca nữ cho, phủ của cha muội nhiều lắm.” Tuệ quý phi nói: “Thiếp thân biết ít nhiều về trang phục, xin nương nương để thiếp làm.” Huệ quý phi: “Phủ của thiếp có rất nhiều đầu bếp giỏi.” Nhàn phi: “Thiếp thân xin được trợ giúp nương nương về đồ vật dùng hằng ngày.” Hiền phi: “Gia tộc thần thiếp nhiều năm hành nghề đại phu, xin được cống nạp thuốc men.” “Các muội như thế là rất tốt, bản cung cảm tạ các muội. Không còn sớm nữa mau về đi.” Thế là ta chỉ lo việc màn chiếu của bệ hạ và thái hậu, thái hoàng thái hậu, hai người đều không thích người khác động vào đồ nên bảo ta không cần, ta lo cho hoàng thượng là xong. Đến các hoàng tử đi theo thì ta liền gọi hết các thái phi cùng các vị phi tới, giao cho họ làm việc này, quả nhiên là vừa nhàn vừa không tốn tiền. Lâm phi là con nhà học sĩ, trong phủ cũng nhiều người có thể dạy các hoàng tử, xung phong lần này cùng cách thái phi sẻ gánh nặng, ta lại vui hơn nữa, có thời gian đi ngủ. Các vị phi tần có thể tham gia việc hậu cung, ai cũng vui, đôi bên cùng có lợi, họ mất tiền đã đành, từ hôm đó còn mang đến hơn hai nghìn lượng vàng tặng cho ta, thuốc men dược liệu vô cùng nhiều, chất đầy sáu gian phòng. Sớm biết là lời thế ta đã để họ làm từ lâu, tội gì rước khổ vào người. ……. Từ ninh cung. Thái hậu đi sau thái hoàng thái hậu, nói: “Mẫu hậu, lần này hoàng hậu để cho hậu cung cùng tham gia, có thể nói con bé đã thông minh hơn.” “Người ở trong cung ai cũng muốn thể hiện quyền lực, được bệ hạ thưởng thức, hoàng hậu làm như thế rất hay.” “Nhi thần lại nghĩ rằng lần này chuyện xuất hành hệ trọng, có phải là nên xin bệ hạ tự mình xem xét có ổn hay không?” “Bệ hạ keo kiệt với lễ yến, cũng không phải ngươi không biết, cứ để bọn họ tự lo tự chi là tốt nhất, chúng ta chỉ cần xem lại là được. Cũng lâu rồi ta không được ra ngoài đi dạo, không biết là cấm quân có tiến cử được ai đắc lực không?” “Thần sẽ bàn bạc với lại hoàng hậu.” “Hoàng hậu mới nhập cung, thông minh có thừa, thủ đoạn lại ít, để tránh sóng gió vẫn nên quản cho tốt.” “Thần tuân chỉ.” ……….. Hai tháng sau, vào ngày cuối của mùa thu, mọi việc đều đã xong, đầu mùa đông sẽ khởi hành, đến tất niên lại về cung. Hoặc là không kịp thì sẽ phải ở bên ngoài hưởng năm mới. Các cung đều đã nghe lời ta chuẩn bị nhiều gấp năm lần phòng phải ở núi non thưởng cảnh cuối năm. Ngày lành thánh nữ cũng đã chọn, ngày thứ ba của mùa đông, chúng ta chính thức khởi hành đi về phía bắc, đến Thiên sơn phủ tuyết. Qua sáu ngày đường chúng ta cũng đã đến trạm nghỉ đầu tiên, đường xa xe ngựa xóc, ai nấy đều mệt, chỉ có Kim tần là lải nhà lải nhải, chạy khắp nơi, còn chỉ trỏ: “Nương nương, nhìn kìa, ở kia có một cây mai đại thụ, thực là đẹp.” Ta xóc đến muốn rớt cả gan mật ra, làm gì có tâm trạng xem là cây gì, nằm vật trên xe: “Nghiêm ma ma, bao giờ mới tới.” “Thưa nương nương, chúng ta còn phải đi hơn nửa tháng nữa may ra mới tới. Mà bệ hạ có khi sẽ muốn đi thật nhanh, sợ là ngày đêm lên đường.” Ta nhìn trời, có khi đến nơi làm đám tang quốc mẫu là vừa, thật sự là quá mức chịu đựng. …….. Ngựa xe hơn một tháng, cuối cùng cũng đến được chân núi dãy Thiên sơn, theo như truyền thuyết đây là con đường thần lộ do thần để lại, kéo từ tận cực bắc qua Hoa quốc đến biển, núi cao chạm trời, ở đỉnh cao nhất có thể thấy tiên giới. Quanh năm tuyết trắng phủ trời, tiên thú đều tập trung ở đây, vừa mới đến ta đã nghe thấy mấy tiếng sói tuyết tru lên, còn có cả cái lạnh thấm vào xương cốt, thay sang một bộ quần áo lông, quấn thêm ba cái áo choàng vẫn chưa hết lạnh, lòng nghĩ không biết ở cực bắc còn lạnh thế nào đây? Kim tần vẫn cứ dáng vẻ hoạt bát, khoác ít áo lông chạy nhảy. chỉ về phía xa: “Nương nương, chúng ta đến Thiên cung rồi, người mau nhìn xem.” Ta nhìn, phía trước mặt, ngay sát chân núi có một cung điện lớn, nghe nói nơi này xây giông y hệt kinh thành, có đủ các điện cho mọi người, chỉ là một năm thiên tử mới đến một lần, có hơi phí. Nhìn thêm một lúc, khoan đã, thế quanh đây không có người dân sao, chỉ có mình cái cung điện đó? “Nghiêm ma ma, làng mạc ở đâu?” “Nương nương trông gần thế thôi, chứ chúng ta vẫn phải đi thêm một tuần nữa mới đến sông băng, qua sông là tuyết thành, cái người thấy là tháp của thánh nữ ở Tuyết thành.” “Ở đó có nhiều đồ hay không?” “CÓ nhiều thịt thú rừng, thành ở giữa nơi rừng núi thế này rất hay xảy ra nạn cướp bóc.” Ta nhìn quanh, quả là nơi này mới vào vùng lạnh, vẫn chưa thấy nhiều cây cao, nghe nói là ở chỗ lạnh đa số cây đều không có cành, cao tận trời, vô cùng tráng lệ. Hoàng đế hạ lệnh khởi hành, mọi người lại lên xe, lần này tuy là đã lót thêm hai lớp lông, ôm lò sưởi ta vẫn lạnh. Người liên tục run, nhớ đến lời đế cơ nói ta cũng là thần, thầm nghĩ có khi là lúc khởi sinh hấp thu tinh hoa không đến nơi đến chốn mới có bộ dáng giở hơi yếu ớt thế này. Thêm một tuần nữa quả thực đã đến Tuyết Thành, tường ở đây rất cao, xây kiểu dốc hơn ở kinh thành, hai bên tường đều đóng một lớp băng dày, trên tường thành cũng khá ít người canh, xe vào trong, ta nhìn thấy trong thành có vẻ khá là vắng, hầu như không có ai, chắc là người đều đi săn hết. Xe vào trong hoàng cung, hàng dài người ra đón, họ đều ăn mặc giống như ở kinh thành, tiếp đón cũng long trọng, hoàng đế đã thấm mệt, không muốn nói nhiều đã trực tiếp đi nghỉ ngơi, ta ngáp ngắn ngáp dài nói ai về chỗ người đó rồi cũng đi mất. Cung điện ở đây cửa đều bịt kín, ta vẫn thấy lạnh, ôm lò sưởi, cuốn ba lớp chăn, sau đó nhìn nồi cháo bốc hơi nguội nhanh trông thấy, nản lòng nói: “Nghiêm ma ma, có phải là ở đây người ta đều ăn băng không?” “Bẩm nương nương, ở đây người dân có món thịt sống ướp trong tuyết, ăn rất ngon.” Ta hơi thấy buồn nôn, múc bát cháo, ăn thật nhanh: “Khoan, sao không có thịt vậy?” Nghiêm ma ma bê lên thịt khô: “Ở đây không nuôi được nhiều lợn, người vẫn là ăn tạm thịt cừu đi.” Thịt cừu khá nồng, ta ăn với nhiều ớt một chút, uống hết ba chén rượu mới ấm lên, lại nằm lăn lộn. “Ở ngoài cung có tháp băng, sáng mai các cung nhân đều sẽ đi chơi, người có đi không?” “Được ra ngoài sao?” “Đây là đi săn mà nương nương, mọi người đều được tự do săn bắn, ngày mai cũng là lúc trại săn được dựng rồi, người sẽ phải đổi chỗ ở đấy.” “Ý bà là ở trại săn hai ba ngày rồi về cung hay ở đó luôn.” “Chúng ta đến thành ngoài lễ vật mang theo còn phải săn thêm thú tỏ lòng biết ơn nữa.” Ta nhún vai, ở cung đã lạnh thế này, ra lều thì còn lạnh cỡ nào nữa, không phải là muốn giết ta chứ.  “Càng gần cực bắc càng lạnh, tương truyền đi qua núi non thì nơi thần ở lại là bốn mùa tươi tốt.” Ta nghe gật gù, sau đó chùm chăn, lạnh làm người ta chỉ muốn ngủ mà thôi, ta cũng loáng nghĩ đến thần, không biết bao giờ ta mới có thể đến đó đây, sau khi thần giới diệt, cực bắc coi như là cố hương còn lại của chúng thần. Là thần có ai không nhớ đến cố hương đây, chỉ tiếc nàng sinh thì cố hương đã không còn, đến mình ở tộc nào, có thân phận gì cũng không biết. Cũng có chút buồn, dẫu sao cũng phải đi về phía trước, sẽ có lúc ta về nơi ta vốn thuộc về. ……… Sáng sớm Nghiêm ma ma gọi hoàng hậu dậy, hôm nay là một ngày quan trọng, họ đều phải đi đến thánh nữ đài một chuyến, nhận ban phước từ chúng thần. Nương nương đi đường mệt nhọc, lại mới ốm dậy, bà đương nhiên là thương người, tiếc là có mấy hoàng hậu được an nhàn nghỉ ngơi đâu, người nào cũng đều vì lao lực mà chết. Ở kinh thành các phi tần khác đều không được đến thánh nữ đài nhận chúc phúc của thần, sự bảo vệ của thánh nữ, ở đây thì khác, tất cả cung phi ngày ngày đều được nhận phước từ thần, đó cũng là đặc ân của nơi đây. Lay hai ba cái, ta sực tỉnh, nheo con mắt, cuộn tròn người lại: “Nương nương, hậu cung đều đang chờ người đưa đến thánh nữ đài.” “Chẳng phải họ đều không được đến đó sao?” “Đó là ở kinh thành, nương nương vẫn nên đọc nhiều sách vào, tránh cho hỏi đến cái gì cũng không biết.” “Ta là hoàng hậu chứ có phải tượng tạc đâu mà lúc nào cũng theo khuôn mẫu. Nếu có thể theo khuôn mẫu thì giờ này sớm ở trên chùa nhận nhang khói rồi, đâu có thời giờ ở hoàng cung này?” “Nương nương nói nhỏ thôi, người khác nghe được không hay đâu.” “Họ còn muốn đột nhập vào cung hoàng hậu để nghe sao, thế thì trách thị vệ, trách gì bản cung?” “Được rồi, người mau mặc áo đi.” Ta ngáp mấy cái, thay một bộ áo lông màu trắng, sau đó vấn tạm tóc, tiếp tục là lết cái xác ra bên ngoài, hậu cung đều đã đủ, đang đứng chờ ta, lại bước đi như một cái xác sống. Kì thật thần cũng có vấn đề của thần, giơ tay nhấc chân giúp người phàm đơn giản, chính họ lại không thể nào giải quyết được vấn đề. Tỷ như ta, là thần nhưng không biết làm sao để có thể sống tiếp qua ngày…. cuộc sống mệt mỏi. Kim tần đi trước: “Thật vui, không ngờ cuối cùng lại có thể thực sự vào thánh nữ đài.” Tuệ quý phi cũng không giấu nổi vui vẻ, ta thụt lùi phía sau, bị họ lôi lên: “Nương nương không thích sao, ở Tuyết thành có nhiều linh khí, lát nữa khi nhận được hoa tương tư thánh nữ ban liền có thể cảm nhận được linh khí ở đây.” Ta vẫn suy nghĩ, Tuệ quý phi làm quý phi, có thể nói là rất gần ngai hậu, ban phước cũng chỉ là nói quá thôi, đâu có ai thực sự nhìn thấy, cớ sao họ lại mong chờ như thế? Như thấy suy nghĩ của ta, người nói: “Quý phi nói thì cao quý, thật ra cũng chỉ là thiếp thất, hưởng vinh hoa phù du, lại phải trói trong gông cùm hoa lệ, nào có phải là tốt lành gì?” Ta hơi nghĩ một lúc: “Mấy muội ngủ có cảm thấy lạnh không?” “Sao có thể lạnh được, ở trong phòng muội mặc sa mỏng cũng rất ấm, đó là do dưới cung có mạch nước nóng mà?” Kim tần ngơ ngác. Ta lại run rẩy, ta càng lúc càng cảm thấy lạnh, cái lạnh cứ như muốn nuốt lấy linh hồn vậy, tại sao họ không cảm thấy? Tống Thủy Linh ở thánh nữ điện, nhìn cây tươn tư nở rợp, nghĩ đến là nên cắt cành nào thật dễ đây, mấy cây đại thụ này cái nào cũng cao, càng nhìn càng ghét. “Tham kiến thánh nữ.” Tiếng nói của hậu phi làm Thủy Linh cau mày: “Vào đi, lễ trước tượng rồi thắp hương.” Ta run lẩy bẩy, nhớ lại hôm đó phải dập đầu đến ngất đi, cả chân tay đều vô lực, phải để ma ma dìu. Các phi tần lại rất hăng hái, ai cũng đứng trước từng bức tượng nghiêm chỉnh quỳ lạy, còn nói rất nhiều lời nguyện. Ta trực tiếp chọn không vào, đến dưới gốc tương tư, thánh nữ vẫn mặc đồ trắng, có điều thời tiết lạnh thế này mà mặc áo như ở kinh thành, có phải hơi lạ không? Thủy Linh chạm vào trán hoàng hậu: “Ngươi không cảm nhận được tòa thành này sao?” “Không.” Nhận lấy cành hoa tương tư, vẫn không khác hơn, thánh nữ cau chặt mày, sau đó là cắt thêm hoa, không nói gì với ta nữa.  “Cô cũng là thần, rồi cô sẽ cảm nhận được huyết thống của mình thôi.” Thánh nữ nói đến đây, ta cảm giác có cái gì đó ẩn ý, lẽ nào thánh nữ cũng là thần, khuôn mặt ngập tràn ngạc nhiên, không phải đấy chứ, thánh nữ thực sự là thần, vậy là truyền thuyết đều là nói thật? Ta quay lại, cảm giác thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà họ đã quỳ bái xong, xếp hàng hướng thánh nữ mà nói: “Nương nương, cho ta với.” Tương tư mọc lên dưới chân hoa thần, chỉ có ở dưới tay thần tương tư mới không bao giờ héo tàn, ta chạm vào thân cây, sau đó…. Diễm Nguyệt không hề biết thời khắc nàng chạm vào gốc hoa, thời gian ngưng lại, trên trời kia không phải là màu sắc buổi sáng nữa, sắc đen bao trùm, tinh tú mọc lên, nàng được bao phủ bởi vô số tinh tú, khuôn mặt, thân thể, tất cả đều đang thay đổi. Thủy Linh ở ngoài nhìn vào, thấy tinh tú đang nhận chủ, đêm nay sẽ là đêm ánh sao sáng nhất từ khi thần diệt, muôn vàn vì sao đã tìm được chủ của nó. Diễm Nguyệt ngưng lại, nàng đã không còn ở thành nữa, nơi đây đều là những vì sao giữa khoảng không đen, từng cái tỏa sáng dưới ngón tay nàng, nơi này chỉ có mình nàng nhưng lại không cô độc. Đây là đâu? “Đây mới đích thực là nơi cô sinh ra, Diễm nguyệt, cái tên này đặt rất đúng.” “Ta có phải là song sinh của Nguyệt thần không?” Trường Nhạc nở nụ cười: “Không ai có thể biết mình sinh ra như thế nào, dòng máu chảy trong cô đã thức tỉnh, nó sẽ nói cho cô biết đó có phải thật hay không?” Ta nhìn xuống, nơi đó là một hồ lớn, ánh trăng soi xuống đáy hồ, khi một ánh sáng dịu nhẹ lạc đi, cả vầng trăng trên cao dường như đang rơi xuống, từng giọt ánh sáng màu trắng ngưng lại, có một đứa trẻ sinh ra trong ánh sáng đó. Khi nó cất tiếng khóc chào đời, nàng nhìn thấy sao cũng đang rơi, dường như tinh tú ở ngân hà đều đang đọng lại ở mặt hồ, nghe theo tiếng khóc của đứa bé mà xao động. Đứa bé mở mắt, bên kia hồ có một bé gái nữa xuất hiện, ta biết đó là ta…. hóa ra ta đã hóa sinh ở nơi này, có một người tỷ tỷ ruột thịt, giờ tỷ ấy đang ở đâu? Tất cả tan biến, ta về lại thành, ở dưới hoa tương tư, chúng phi vẫn đang vui vẻ nhìn cành hoa trên tay, tâm trạng nặng trĩu, giờ ta biết mình phải làm gì, có lẽ tỷ ấy vẫn đang chờ ta đến tìm…. “Nương nương, người không vui sao?” Hiền quý phi nói? “Ta có.” Gượng gạo: “Tối nay còn phải đi ra bãi săn, các muội vẫn là chuẩn bị kĩ đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD