Chương 4: Tần vị nhập cung

4758 Words
Ta cảm thấy, ta nên đồng lòng hậu phi lại, giảng về đại địch sắp tới, vậy là buổi thỉnh an sáng diễn ra trong vẻ mặt trầm ngâm, hoàng hậu buồn, các phi tần cũng buồn, không có ai vui cả. Nghĩ một lát mới nói:  “Các muội, chuyện hoán số đổi mệnh là điều mà các muội đều biết. Nếu không muốn số phận của mình bị đổi ta mong các muội nhớ mình là người Nam quốc. Chúng ta ở bên trong cắn xé nhau thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để cho người ngoài đắc ý, các muội hiểu chứ?” Mấy phi tần ở dưới cũng đã nghe về người mới, thấp thỏm nói. “Nương nương, vậy thì chúng ta phải làm thế nào, ngộ nhỡ cô ta đem muội tráo với một thường dân thì sao? “Huệ quý phi có vẻ sợ điều này, e rằng muội phải hỏi thánh nữ, ta cũng không nắm chắc.” Mấy người ở dưới hơi run, nói: “Nương nương, xin người che chở cho chúng thần thiếp, chúng thiếp thực không biết phải làm sao?” Cùng quỳ xuống: “Xin nương nương che chở cho chúng thần thiếp.” “Các muội đứng lên đi, chúng ta đều sẽ mạnh mẽ đối mặt, không cần phải sợ hãi.” Thật ra thì lòng ta cũng run rẩy lắm, ta bẩm sinh cũng sợ Thiên hậu, không biết là phải làm sao? “Bản cung sẽ bảo vệ cho tất cả các muội.” …... Nửa tháng sau, cuối cùng vị tần kia cũng đến, hoàng đế ban hiệu là Du tần, vừa nhập cung khắp nơi đã xôn sao, ai cũng không dám ở gần, mọi người đều đi hết, chỉ còn mỗi cung diên hi, thánh nữ cũng cảm thấy nơi này âm khí chưa bằng người được cử đến, suýt chút nữa đòi đưa vào lãnh cung, khắp cung nhất thời lại là mẫu thuẫn cùng hoàng đế. Thái hậu không muốn ghi tên của vị tần này lên thẻ bài cho hoàng thượng lật, kiếm đủ mọi lý do, hoàng hậu sợ hoàng đế gây rối giả bệnh suốt ngày đêm, nói là người mới khắc hoàng hậu. Chúng phi mê tín thành quen, vừa ngay mệnh người này không tốt, ai nấy né còn hơn né tà, ở hết trong cung không gặp. Hoàng đế bận chính sự, lại mới vỡ đê, khắp cung lấy tiết kiệm làm đầu, hậu phi đều bị cắt nửa bổng lộc, vị tần kia mang nhiều châu báu, cũng muốn đưa tặng các cung, họ đều trả lại sợ yểm bùa. Hoàng hậu giả bệnh một tháng cuối cùng cũng phải để phi tần vào thỉnh an ta ngồi lên ngai phượng mà đau hết cả lòng, cứ mệt mỏi ê ẩm người. “Nương nương sức khỏe đã tốt hơn chưa?” “Muội có lòng bản cung rất vui, sức khỏe của bản cung vẫn chưa tốt lắm.” Du tần bước vào, chúng ta ai nấy đều im lặng, hận không thể trốn xuống gầm bàn. “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.” “Miễn lễ, muội vào cung có quen không?” “Muội nghe nói từ khi muội nhập cung nương nương sức khỏe liền không tốt, muội có mang theo rất nhiều thảo dược, không biết nương nương có thích không?” Cả phi tần nhìn ta, đương nhiên là ta không thích rồi, ai biết có độc hay không chứ: “Muội giữ lại để dùng, ta đã được thánh nữ đưa rất nhiều thảo dược, không biết muội đã đi thỉnh an hoàng tổ mẫu chưa?” “Mẫu hậu và hoàng tổ mẫu dường như không thích muội lắm, đều không muốn gặp.” Mặt mọi người, không chỉ họ, chúng ta cũng không muốn gặp. “Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu dạo này tâm trạng không tốt, muội đi đường xa nhớ nghỉ ngơi tốt. Mọi người về đi.” Du tần không ngờ lại nhiệt tình quá mức: “Hôm nay trời nắng đẹp như thế, chi bằng hoàng hậu nương nương đưa bọn muội cùng đi dạo hoa viên, không biết chừng là sức khỏe sẽ tốt lên.” Ta ho càng lớn hơn, nàng ta liền lên đỡ ta: “Thiếp thấy chúng ta vẫn là nên đưa nương nương đi dạo.” Chúng ta cùng đi ra hoa viên, hai người xấu số ở trước là ta và Du tần, mọi người đều ở phía sau, đi nửa vòng nàng ta liền nói: “Nương nương hẳn cũng biết muội xuất thân tiên gia, là thiên hậu đưa tới. Không biết nương nương có để ý đến tiểu hoàng tử không.” Ta hơi khựng lại, châm biếm: “Nếu như có năng lực thì cứ đến phủ công chúa mà đòi, bản cung cũng không cấm.” “Nương nương há phải cùng ta tranh, nhường lại cái ghế này, ta liền cho người về tiên giới.” Hơi quá đáng rồi, sức chịu đựng của con người có giới hạn, ta lập tức quay sang, lấy hết sức tát nàng ta một cái: “Hỗn xược, ngươi chỉ là một tần vị nhỏ nhoi, bản cung dẫu thân phận không thuộc đại tộc thì cũng là quốc mẫu, há có thể để cho ngươi nhục mạ?” Nàng ta ngơ ngác, không dám tin ta sẽ làm thế, ta lại đi trước một bước: “Ngươi xuất thân ở đâu bản cung không biết, nhưng đã vào cung thì đều phải cung kính với hoàng hậu, ăn nói xằng bậy, dám vu khống bản quân là đọa tiên sao?” CHúng phi hốt hoảng, chạy lại ngay lập tức: “Nương nương xin bớt giận.” Quỳ xuống: “Chúng thần xin nương nương bớt giận, người vừa mới khỏe lại, xin bảo trọng phụng thể.” Kính phi nói: “Nương nương, Du tần mới nhập cung chưa hiểu phép tắc, mong người tha cho.” “Đủ rồi, ngươi về cung xám hối đi, không có việc đừng hòng ra khỏi đó.” Ta tức giận bỏ về cung. …………… Đêm đến đột nhiên phát sốt, người nóng hết lên, tính nhẩm hẳn là có người đã dùng ngày tháng năm sinh của ta để yểm bùa rồi, ta giờ ở nhân giới không tiện dùng pháp lực, có đau hơn nữa cũng phải chịu. Cả người như bị kim châm, hít thở không thông, muốn ngủ lại không được, mê man suốt một đêm. Thái hậu biết hoàng hậu trách phạt Du tần xong liền bệnh không dậy nổi bà cũng biết là người đang cố tình ra oai, cũng không thể làm gì được, đành muối mặt đến cầu xin thánh nữ. Thủy Linh đến cung hoàng hậu, nhìn người nằm trên giường, không nói gì cho gọi tất cả hậu cung đến sau đó ngồi lên phượng ngai, thấy Du tần thánh nữ cầm chén trà trực tiếp đập vào đầu cô ta: “Hỗn láo, ngươi nghĩ ở hoàng cung này không ai biết yểm bùa sao?” Du tần cứng họng, không nói gì, sau đó là tiếng quát: “Ngươi nghĩ không ai biết là ngươi đến với mục đích gì sao? “Thì sao kia chứ, ta là trưởng nữ đại tộc, sau lưng có tiên gia, các ngươi dám làm gì ta.” Hai cái bạt tai liên tiếp giáng xuống: “Làm gì ngươi thì ta chưa chắc, nhưng cái mạng nhỏ này ta lấy được.” “Mang tiện nhân này về cung, không được cho phép nàng ta ra khỏi đó.” Thủy linh đi lên nhìn hoàng hậu, sau một lát liền lấy ra một cây kim đỏ cắm ở đỉnh đầu: “Các ngươi nhớ kĩ, không ai được để nàng ta biết ngày tháng năm sinh, tự mình bảo vệ mình.” “Chúng thiếp xin ghi nhớ.” Thánh nữ rời đi, người liền bàn tán sôi nổi. Kim tần: “Không ngờ là người này ác độc như thế, hoàng hậu mới chỉ nói vài câu mà đã dùng đến tà thuật.” Tuệ quý phi thở dài: “Chúng phi năm xưa đều là thế cả, chỉ là nàng ta công khai thôi, vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.” Huệ quý phi: “Không phải chứ, nghĩ mà xem, nàng ta ở cùng chúng ta, thở cùng một bầu không khí, có khi nào sợ bị độc chết không?” “Muội bớt cái miệng đi không được sao? Kính phi nói: “Vẫn là nên tự biết giữ mình thì hơn.” “Muội là lo cho nương nương, tỷ nhìn xem người thành ra thế kia, không biết ngày xưa thời thái hoàng thái thượng còn đáng sợ cỡ não kia chứ?” “Chúng ta vẫn là hầu hạ cho tốt, chuyện này sẽ có bệ hạ phân xử, đừng để làm ảnh hưởng quan hệ hai nước.” “Cái quan hệ đó chỉ có bệ hạ là nằm mơ thôi, họ vốn đâu có cần.” “Kim tần, cẩn thận cái miệng, đừng để bệ hạ không vui.” “Muội cẩn thận rồi, bệ hạ cũng có bao giờ vui với muội đâu, cảm thấy là mạng quan trọng, sủng hạnh cũng quan trọng.” Tuệ Phi bịt miệng Kim tần, lấp ló có bóng người, là hoàng đế, bọn họ đều lặng im cả. Từ lúc đăng cơ đến nay hoàng đế chưa bao giờ bước vào hậu cung, giờ lại vì một vị tần mà đến, làm cho bọn họ không khỏi thất vọng, rốt cuộc hầu hạ bao lâu cũng không thể bằng hứa hẹn mộng ảo sao?  Kim tần suýt thì nấc nghẹn lên, chuyện này đúng là làm cho phi tần bọn họ đều thất vọng, đại tộc của họ vì hoàng đế mà làm phản, người lên ngai vẫn ngày ngày bán mạng, vậy mà một kẻ xa lạ đến đã khiến cho họ trở thành hư vô rồi. Kim tần càng nghĩ càng thêm sợ hãi, tất cả mọi người đêu vì bệ hạ mà sinh một hoàng tử, giờ người để ý liên hôn như thế, hoàng tử bọn họ rồi sẽ đi về đâu, chẳng phải chưa lớn đã chết sao? Người làm mẹ lòng lại run lên, không thể thế được, không thể, nếu bọn họ khiến cho con của nàng chết, vậy nàng phải làm sao, trẻ con vô tội. Tuệ quý phi thấy mắt Kim tần ướt, cũng hiểu là lòng muội ấy nghĩ gì, cung đình là thế, hoàng đế có say mê, ắt có ghẻ lạnh, đắc sủng vốn là nhất thời, không ai có thể vinh quang mãi mãi, mấy cái lời hậu cung hòa bình đó chỉ là ghi trong mấy tờ giấy lừa người sống để người chết chôn cho dễ thôi. Nay hoàng đế si mê ai, vậy thì phải lập tức dùng mọi thủ đoạn giết kẻ đó. “Liên hôn là việc trọng đại, hoàng tự cũng là việc trọng đại, hôm nay Du tần làm sai đương nhiễn trẫm sẽ phạt, ngày khác mong là các nàng đừng phạm sai lầm giống như thế.” Hoàng đế nhìn hoàng hậu: “Lần này hoàng hậu làm rất đúng.” “Chúng thiếp xin bệ hạ đòi lại công bằng cho hoàng hậu.” Cả hậu cung cùng nhìn hoàng đế, hôm nay tử địch không ngã, ngày sau người ngã chính là ta, phải đồng lòng cho nàng ta vào lãnh cung: “Xin bệ hạ hãy vì chúng thiếp bán mạng cho người mà suy nghĩ lại, xin người hãy vì các hoàng tử mà suy nghĩ lại.” Kim tần nói: “Bệ hạ, người lẽ nào muốn giống như năm xưa, đế vương mệnh đều không nằm ở nhà đế vương sao? Người quên người lên ngai chật vật thế nào ư, quên rằng chúng thiếp đã vì người mà hy sinh bao nhiêu sao?” “Kim tần, nàng dám nghĩ đến chuyện phản lại thiên tử sao?” Kim tần quật cường: “Thần thiếp không dám, thiếp chỉ muốn nói cho bệ hạ nhớ người đã hứa với các đại tộc những gì? Nhắc người nhớ là chúng thiếp ở đây ai cũng đã đi theo người sáu năm.” Tuệ quý phi: “Bệ hạ, sáu năm lẽ nào không bằng một người mới nhập cung sao?” Kính phi: “Bệ hạ xin người hãy suy nghĩ lại.” “Đủ rồi, trẫm có suy tính riêng.” Hi thần bỏ đi. ………. Hậu cung sóng gió, đương nhiên tiền triều cũng không thoát, bá quan dâng sớ nhiều đến mức hoàng đế không thiết triều, trực tiếp chọn trốn tránh, thánh nữ nổi trận lôi đình, muốn đem người lập tức ra chém, đương nhiên có nước sôi lửa bòng thì sẽ có người hỏi một câu: hoàng hậu đâu sao không khuyên can bệ hạ? Đấy, hoàng hậu thật là đa năng, trên phải tận hiếu với thái hậu, dưới phải quản tốt hậu cung, sau lại còn phải đảm bảo an nguy, dạy dỗ hoàng tử nên người, tiếp đó còn phải an ổn cả triều đình nữa. Có khác nào quan viên tích hợp bảo mẫu không, cái gì cũng đến lượt, việc gì cũng vào tay, làm nhiều việc nhận lương một việc, quá là bất công rồi. Ta xách cái thân xác tàn tạ đến ở bên ngoài ngự thư phòng mà quỳ, nói: “Thiếp xin bệ hạ nghĩ lại. Xin hãy nể tình hậu cung vì người vào sinh ra tử mà cho các muội ấy công đạo.” “Các ngươi muốn sao mới có thể để cho hòa thân được yên ấm?” Ta lại chán nản: “Xin bệ hạ hãy để cho muội ấy uống thuốc độc của thánh nữ đài, nếu muội ấy nói ra bí mật phản bội lời thề sẽ bị độc phản đến chết.” “Hỗn láo.” Ta đứng luôn lên, quá đáng lắm rồi, nghĩ ta là nô tỳ thật đấy sao: “Bệ hạ còn muốn thế nào nữa, thần thiếp làm gì bệ hạ cũng không vừa ý, vậy người phong thiếp làm hậu để làm gì, không bằng tự đi mà quản hậu cung. Thiếp mệt rồi, người đem phượng ấn lấy lại mà dùng.” Sau đó bỏ đi, tự dọn luôn vào lãnh cung, không thèm để tâm đến bên ngoài nữa. Hậu cung nghe tin hoàng hậu vào lãnh cung, càng thêm uất hận, tiếp đó là tấu sớ càng lúc càng nhiều, người tôn nhân phủ cũng đến lải nhải, hoàng đế dù là cứng miệng, đến ngày thứ năm cũng phải nghĩ lại một chút. Quả thật hắn hi vọng là hòa thân, nhưng mà với một kẻ chỉ muốn giết đồng minh như thế thật có đáng không, hoàng hậu là phu thê kết tóc với hắn, lại vì một người xa lạ mà lũng loạn, để nàng ấy phải vào lãnh cung, có phải là hắn quá mộng mơ vào hòa thân hay không? …….. Diễm Nguyệt ở trong lãnh cung lại gặp lại Ngân Hà, nàng thấy ân nhân liền hành lễ, sau đó là mời người vào bàn ngồi. “Ngươi ở dưới nhân gian có vẻ không ổn.” “Nô tỳ vẫn tốt, không biết công chúa có tốt không?” “Ta sớm đã đi qua những ngày này rồi, ngươi vào lãnh cung, không nên lạnh lòng, phi tần có vinh có sủng rồi cũng sẽ đến lúc phải ngã đài, không có ai cười được cả đời.” “Lần này công chúa đến là có gì phân phó?” “Thủy Linh xuất thân địa phủ, không am hiểu về ti mệnh, càng không hiểu mê hồn thuật, thuật thao túng của Thiên hậu, ta xem hoàng đế lúc tỉnh lúc mê, bát tự của hắn lại do ti mệnh nắm, ngươi phải tìm cách biết được sau đó thay đổi đi.” “Đổi cho ai?” “Nhị ca của thánh nữ chính là thái tử duy nhất còn đế vương mệnh, tuy hắn đã bị phế đi hai chân, không còn lòng tranh sủng nhưng mệnh số vẫn còn đó, ngươi bí mật làm việc này, sau đó đưa cho thánh nữ. Phải nhanh lên.” “Vậy ý người là Ti mệnh đang ẩn nấp quanh đây sao?” “Còn phải nói nữa sao, ngươi phải nhớ lấy còn mạng mới làm được việc.” Ta lại hoang mang, sao ở nhân giới mà còn phức tạp hơn ở tiên giới vậy, hóa ra là bệ hạ đã bị ảnh hưởng bởi thuật, ta ngán ngẩm, khoan….. vậy hoàng đế không phải là Kiên vương sao, là do ti mệnh tạo ra? Chết rồi, giờ thì ta thành kẻ thù của hoàng đế rồi, hắn mà biết ta nắm thóp hắn thì đời này của ta chỉ có lên đường về gặp Thiên hậu thôi, không được, không được, sao số ta lại yểu mệnh thế? Ông trời ơi, ông không thể để ta chết với danh vị hoàng hậu, chết sớm một chút sao, chết yên ổn ấy. “Nương nương.” Ta nghe có tiếng gọi, trèo tường ló đầu ra, là Kim tần xách theo một đống đồ ăn đến, vấy tay: “Thiếp mang đồ ăn đến cho người.” Kim tần nói rồi đạp một phát là bay tên thái giám canh cửa cung, đi vào trong, mếu máo nói: “Nương nương, người không ở bên ngoài, hoàng thượng hồ đồ lắm, chỉ mê nàng ta thôi.” Ta ghé vào tai muội ấy: “Kẻ đó đã lấy mệnh của hoàng thượng đổi cho một dược nhân, sau đó là dùng thuật thao túng.” Kim tần mở to con mắt: “Vậy làm sao để cứu bệ hạ đây, nương nương, người không thể bỏ bệ hạ được, không thể bỏ chúng thần thiếp.” Ta bất lực nói: “Muội xem bệ hạ đến ta còn ném vào lãnh cung, ta có thể làm được gì chứ, muội bây giờ phải bí mật về nói với Tuệ quý phi, sau đó là cùng nhau liên thủ bức nàng ta thả ta ra, lúc đó ta mới có thể phản đòn.” Kim tần gật đầu, quyết tâm: “Tỷ đừng sợ, muội cho dù phải triệu tập đại quân cũng sẽ cứu người và bệ hạ, người chờ tin tốt của thần đi.” ……….. Tuệ quý phi nhận được mật báo của Kim tần, sau đó lập tức triệu người trong tộc đến hỏi, quả nhiên là đúng như tình báo, giận đến tím mặt, tiếp đó là uất hận không thôi. Hậu cung bao nhiêu người lại bị con tiện nhân đó sỏ mũi, rốt cuộc tiện nhân đó muốn cả nước Nam sao, không thể nào, không bao giờ, phải nhanh chóng giết nàng ta. Kim tần nghe tin về lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại trong phòng, thuật trói hồn này chỉ cần giết người là hóa giải được, nhưng mà bọn họ sợ nàng ta không phải người dùng thuật. Nóng lòng quá đành cho gọi người gia tộc vào, dặn dò kĩ lưỡng đến Long quốc xem thân nhân nàng ta còn không phải bắt hết, phải bắt nàng ta khai ra. Bên ngoài các đại thần cũng đã gây sức ép, Kim tần cũng nói cho thái hậu biết là nàng ta dùng mê thuật, người tức đến mức muốn vác đao đi đòi lại con trai, cả hoàng cung đồng lòng loại trừ yêu nữ. “Giờ phải cứu hoàng hậu ra.” Thái hậu nói: “E là phải nhờ thánh nữ lần này.” Bà lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó đưa người mang đi đến thánh nữ đài. “Các con đều không được nóng lòng, ngộ nhỡ giống như năm xưa thì ai cũng không được yên ổn.” Kim tần lại khóc: “Mẫu hậu, hoàng hậu có thể bảo vệ chúng ta không?” “Bảo vệ, nó lo thân nó còn chưa xong, trên dưới phải đồng lòng đưa nàng ta vào bẫy.” “Bệ hạ quấn nàng ta không rời, mờ cả mắt, làm sao bây giờ?” Tuệ quý phi nói. “Nàng ta muốn ngai hoàng hậu, đương nhiên là phải từ hoàng hậu mà ra tay.” ……….. Ta đâu có biết, mấy người bên ngoài đoán được Du tần muốn giết ta mà lại không báo cho ta. Ở trong lãnh cung nhàn hơn ở cung hoàng hậu, chỉ ăn rồi lại ngủ, đêm đến còn có thể ở ngoài mà hát, luyện kiếm, tu luyện tiên khí, nhớ lại thời kì ta ở núi tiên làm nội môn đệ tử, được sống một cuộc đời đầy yêu thương. Nước mắt lại rơi, sư phụ, đồ nhi đi hết tiên giới đến nhân gian, lại chẳng thể về núi thăm lại người, con nghe các vị sư huynh đều đã thành tài, duy chỉ có con là không được nhìn thấy môn phái của chúng ta đi lên những ngày tươi sáng. Là đồ nhi bất hiếu, không thể cho người được một ngày bớt lo, đồ nhi sẽ sớm về lại môn phái, người phải chờ con về. Bên ngoài có tiếng gió, thân là tiên nhân, ta biết là có người đến, bật dậy, tìm chỗ nấp, bọn họ tại sao lại che đi khí tức đến đây, đếm sơ cũng sáu người, cái mạng nhỏ này của ta đáng giá thế sao? Du tần: “Thiên hậu có chỉ, phải trừ tận gốc nàng ta và Lan phi, không được phép để người còn sống.” Ta? Ghi thù lớn thế từ khi nào vậy, bà ta không thể độ lượng một chút sao, ta chỉ là một đọa tiên nhỏ thôi mà? Kiếm sượt qua mặt, hoảng hốt quay người, sau đó tiến lại gần đập mạnh khuỷu tay vào cổ đối phương, cướp đi tiên kiếm: “Du tần, ngươi chưa là tiên, còn ta đã là tiên một ngàn năm nay rồi, đã lâu ta không dùng lại kiếm pháp.” Một tay đặt lên lưỡi kiếm, người của Phong vũ đều tu luyện ngũ hành cùng một lúc, ta dùng hỏa để tấn công, dùng băng để phòng thủ. Lao lên, hai kiếm chạm nhau, ta lại lần nữa dùng thuật phân thân trốn mất, sau đó mới ở trong một góc lấy ra cung tên, lần này nhờ cả vào mày, tên bay đi, đánh vỡ kiếm của một tiên nhân, mừng thầm trong lòng, tu vi thấp hơn ta, đánh được. Lao lên, một chiêu chặt đứt bốn thanh kiếm: “Du tần, cô mang đến một đám phi thăng một năm sao, vậy mà muốn thu phục ta?” “Là ta thu phục ngươi mới đúng.” Ti mệnh đi lên, bỏ áo choàng đen, một chiêu túm lấy cổ ta, ném mạnh vào tường: “Ngươi biết quá nhiều, nên đi chết.” “Ti mệnh, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu.”  Ti mệnh siết chặt lấy cổ ta hơn, sau đó lại lần nữa ném ta vào tường, ta đã nghe tiếng xương vỡ rồi, còn ném nữa chết không toàn thây mất. “Ta sẽ để ngươi chết không còn một vụn tro.” “Ti mệnh cô nương xem ra vẫn chưa bị tước đi tiên tịch.” Ngân Hà hạ thế, sau đó là một chiêu ném cho ti mệnh gãy bốn cái xương: “Hôm nay ngươi có mời thiên hậu hạ thế cùng không?” Có tiếng cười rất quen: “Không ngờ ta cùng con gái lại có chung ý kiến đấy.” Du tần biến thành Thiên hậu, ta há hốc mồm, từ khi nào cái mạng ta lớn như thế, để cho bà ta đích thân ra tay. “Ngươi không ngạc nhiên sao, ngày đó bản hậu bị ngươi vũ nhục, đương nhiên là nhớ mãi không quên rồi.” “Thiên hậu là chí tôn thiên giới, hà tất đuổi tận giết tuyệt?” “Bản tôn cũng đâu có muốn, là ngươi để cho bản tôn phải phiền lòng, còn muốn ở nhân gian lật tượng của bản tôn nữa.” Đó mới là kế hoạch thôi, ta đâu đã có năng lực làm điều đó, đúng là người thành công luôn có suy nghĩ khác biệt. “Mẫu hậu đúng là thù dai, một hậu bối nhỏ cũng không để yên, vậy thì con gái đành phải đi trước một bước vậy.” “Thiên quân đã bế quan, ngươi nghĩ ai sẽ đến cứu các ngươi?” Tống thủy Linh bước ra: “Đương nhiên là tam điện Tống đế vương, nhất điện Tần quảng vương, đại yêu thông thiên Lý Trường Nhạc, và cả Tô Dự nữa. Người người ở đây đều có thể làm chứng cho chuyến vân du này của thiên hậu đấy.” “Ngươi?” Thiên Hậu nhìn Tống Thủy Linh: “Ngươi dám tính kế ta.” “Ta đương nhiên dám.” Nhún vai: “Chỉ không ngờ mồi nhử nhỏ thế này mà người cũng mắc câu, đúng là sĩ diện của người không thể nào mất.” Diễm Nguyệt đi ra: “Thiên hậu nương nương muốn bàn bạc hay là mất mặt đây?” “Các ngươi muốn gì?” “Sinh thần của Hi Thần.”  Ti mệnh đưa ra, chúng ta lấy đi, sau đó nói: “Từ nay thiên hậu không được hạ phàm nữa.” “Ngươi muốn bản tôn lập lời thề sao?” “Đúng, người có thể chọn mà? Sở dĩ người hạ phàm đã là trái với luật trời rồi.” “Con tiện tỳ ngươi, bản tôn chống mắt lên xem ngươi làm hoàng hậu được bao lâu.” “Mẫu hậu vẫn nên thề đi.” Ngân Hà nhắc nhở. “Bản tôn thề sẽ không bao giờ đặt chân đến nhân gian nữa.” Sau đó đem ti mệnh rời đi.” Ta vẫn chưa thôi hốt hoảng, thế này là ta khỏi làm tiên thật rồi, cả đời này không thể, chán nản nằm vật ra đất, mọi người đều bỏ đi, chỉ có một người nữa ở lại, nữ tử mặc trang phục màu hồng đưa cho ta một cánh đào. “Thủy linh, thật ra ngươi không thuộc về tiên giới, ngươi còn nhớ ngươi là ai không?” Ta ngậm cánh đào, ta có, ta còn bé đã ở Phong vũ rồi, đương nhiên là được sinh ra trong môn phái, do sư phụ cưu mang. “Ngươi là do ánh sao trên thần giới kết lại, thuận theo kiếp số mà giáng sinh trên Phong vũ.” Ta ngây ngốc, cái gì, vậy ta là thần sao? Vậy người trước mắt, đầu vội nhảy số, quỳ xuống: “Thần tham kiến đế cơ.” “Sẽ có lúc ngươi biết mình thuộc về đâu.” Trường Nhạc đứng dậy, rời đi. Ta băn khoăn, vậy là ta so với Thiên hậu còn cao quý hơn sao, khởi sinh đã là thần, thế gian những vị thần do kiếp số thiên địa hóa sinh đều là thượng thần cả, vậy là ta cũng thế sao? Trong lòng không khỏi vui mừng, cuối cùng ta cũng đã biết mình không phải kiếp thấp hèn như người khác nói, thân thế của ta đã có, ta là người có quê hương, có nguồn cuội, là thần. Nhìn lên trời sao, thần phải che chở cho thế gian, thần hóa sinh là vì hóa giải kiếp số…. vậy một ngày ta cũng sẽ phải chết sao, như lúc ta đến thế gian?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD