Hoàng hậu mặc dù được thánh nữ đặc cách nhưng vẫn không thể che đi được việc hoàng đế không hề yêu vị chính thất này, càng không có thời gian quản đến hoàng hậu ở hậu cung có bị chúng phi tần đến từ đại tộc ức hiếp hay không. Hay là ngay sau lễ sắc phong, hoàng đế thậm chí còn không ở cung của hoàng hậu, cùng lắm thì chỉ gọi đến sủng hạnh rồi thôi, nào có khác gì phi tần thường. Không biết thái hậu cùng thái hoàng thái hậu có thích hoàng hậu hay không nhưng hiện tại thế gian đều đã nghĩ hoàng hậu sống khác nào kẻ không có phu quân, một mình tự sinh tự diệt giữa hoàng cung.
Hoàng hậu lại càng chán nản, hậu cung nhìn bên ngoài đẹp đẽ xa hoa, bên trong hang hùm miệng sói, Diễm Nguyệt càng chán nản hơn, nàng ngày ngày ở hậu cung coi sổ sách, sau đó lại là coi sổ sách, khác nào một cung nữ đang tính toán chăm chỉ đâu. Nằm lăn trên giường, thôi thì tạm gọi là yên bình, nghỉ ngơi vài ngày vậy.
Ai ngờ nửa đêm ta bị dựng dậy, tiếp đó lại là tiếng kêu ai oán thấu trời, kèm một cái sân sáng ánh đuốc đông người, ta không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe bên ngoài truyền vào: “Nương nương, Hương mỹ nhân sảy thai rồi.”
Giật nảy mình, nàng ta có thai hồi nào vậy, ta có biết đâu, lập tức lấy y phục mặc vào, bước ra ngoài: “Hương mỹ nhân ở đâu?”
Tuệ quý phi nói: “Ở chỗ của thần thiếp.” Quỳ xuống: “Thiếp thân vô tội, xin hoàng hậu minh giám.”
“Nghiêm ma ma, mau gọi hai thái y tới đây, dẫn đường cho bản cung.”
Dọc đường ta được biết Hương mỹ nhân này có thai sáu tháng rồi, sao có thể nói sảy là sảy, còn nhanh như thế, giờ hoàng cung ai cũng đã có hoàng tử, nếu nói Tuệ quý phi cố ý hãm hại thì oan cho nàng ta quá.
Hương mỹ nhân nằm thoi thóp trong phòng, ta bước vào chỉ thấy mùi máu, người đã như mành treo chuông, ta nắm tay hỏi: “Là vì sao, nói ra, bản cung làm chủ cho muội.”
Hương mỹ nhân thều thào: “Không kịp nữa rồi, không kịp rồi nương nương.”
Ta trấn tĩnh, người không xong thì ta mới là kẻ không kịp, đầu nhảy chữ, lập tức nói: “Thái y đâu, ngươi nếu không cứu được người thì không cần phải ở đây, trực tiếp mà đến gặp bệ hạ nhận tội.” Sau đó đi ra, hướng đám ma ma hỏi: “Ngày gần đây có chuyện gì lạ không?”
Ma ma quỳ xuống: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, không có gì kì lạ cả, ngày hôm nay mỹ nhân chỉ ăn một ít cháo trắng, cũng không uống gì lạ.”
“Kiểm tra hoa viên chưa?”
“Cũng không có gì lạ.” Tuệ quý phi nói, quỳ xuống: “Nương nương minh giám cho thần.”
“Ta biết cô không có lý do gì hại người cả, chuyện này đúng là khó hiểu, tạm thời mấy người cứ về cung đi.” Liếc sang cung nữ hầu cận, người lập tức đi mời thái hậu.
Thái hậu đi đến rất nhanh, lúc vào thì mỹ nhân đã qua cơn nguy kịch, bà nhìn hoàng hậu: “Chuyện con tra đến đâu.”
“Con không nghĩ ra được ai muốn giết hoàng tử cả.”
“Hương mỹ nhân là người ở đâu?”
“Bẩm thái hậu, là cung nữ trong cung, được bệ hạ sủng hạnh.” Nghiêm ma ma cung kính.
“Được rồi, tạm thời nếu không tra được thì không được phép để truyền ra ngoài, cứ tạm đè xuống.”
Ta hơi ngớ người, thế là được sao?
“Hoàng hậu phải học cách bình tĩnh, ở trong cung không có ai là không có động cơ cả, con phải nhanh chóng tra ra.”
“Nhi thần hiểu.”
Ta ôm một đầu nghĩ ngợi, là ai, là ai có động cơ đây, không có nhân chứng, không động cơ, không hung thủ, án ở hoàng cung đều là kiểu này sao? Ta lại nghĩ thêm một lúc nữa, tất cả đều đã kiếm tra một lượt, không có vấn đề gì, vậy là ta đã bỏ lỡ ở đâu?
Thức nguyên đến sáng, ta cứ ở bên cung của Tuệ quý phi không rời đi, chỉ lo là đi một cái là người biến mất. Ta nghiến răng, nếu như chuyện này mà làm không được thì cả cái hoàng cung này ta không phải hoàng hậu nữa, là tờ giấy thì đúng hơn. Tuệ quý phi sợ hãi, mang đến bao nhiêu là thuốc quý, ngay cả thái y cũng kê một đống thuốc, ta đương nhiên là nhìn tờ thuốc đó mà rầu thêm. Thuốc nặng thế này sao, giờ thì không nên thêm một đống vị vào đó, mỹ nhân vẫn bệnh chịu không được quá nhiều, ta liền bỏ đi một nửa, chỉ để lại một ít giúp cho bệnh đỡ. Ta nhìn một bàn toàn món hầm, lại chán nản, sai cung nữ đi nấu một ít nước gạo rang, sau đó nhìn người đút cho mỹ nhân uống.
“Hương nhi, muội uống nước gạo, đồ trong cung đều phải cẩn thận, nước này là ta mang đến, gạo cũng là ở cung hoàng hậu nấu, muội không cần phải bận lòng.”
Hương mỹ nhân chưa nói được, lấy một tờ giấy ở đầu giường đưa cho ta, mở ra, bên trong không phải là một bức tranh vẽ đơn giản sao, ta lại nhìn thêm một lúc, nó thực sự rất quen. Không phải là giống như bức ở phủ công chúa sao? Ta liếc một cái, ta là thứ hoàng hậu không được hoàng đế sủng, vị hoàng muội này đến mặt ta cũng không buồn nhìn, ở ngay kinh thành lại không vào hỏi thăm. Liếc thêm một cái, bức tranh này ta nhớ là mẫu hậu trao cho phủ công chúa muốn nàng sớm sinh con mà? Ta lại điên lên, không phải chứ, công chúa đó não là ngập nước sao, hoàng tự thì liên can gì đến nàng ta đây? Kiên vương đăng cơ làm đế, muội muội lại chưa gả đi, một bà cô già đến nơi còn thò tay vào đây làm khó ta làm gì?
Ta lại liếc ngang liếc dọc, cũng không được, giờ đã có hung thủ, người ở đây vẫn là yếu điểm ta đi một bước ngộ nhỡ thất thủ trong cung thì sao, không phải là nằm trên thớt cho người chặt sao? Chẳng lẽ ta phải dùng thuật phân thân sao, trời ạ, đúng là muốn đè chết hoàng hậu sao?
“Hồi bẩm nương nương, xin cho nô tỳ được nói.” Cung nữ hầu cận mỹ nhân lên tiếng.
“Ngươi nói đi, ở đây không có ai khác.”
“Mỹ nhân nhà nô tỳ tuy là xuất thân của họ Lý nhưng lại không phải con chính dòng, không được hưởng ân sủng tước vị trong cung. Nhưng nương nương có một muội muội là con chính dòng, năm đó là gả cho Thiêm thân vương, cũng là người mà vốn định hứa hôn cho công chúa, chỉ là năm đó bệ hạ chưa lên ngai….”
Ta gật gù, năm đó đúng là hoàng đế mới là vương, không phải đối tượng được lấy lòng thật, còn chuyện cướp hôn sự đúng là không thể trách Hương Mỹ nhân, nàng ấy cũng không phải con chính dòng, sao lại mù quáng đến thế, là có ẩn tình gì nữa đây? Lý gia ở triều thế lực lớn, tuy chức vị nhỏ tài lực lại nhiều, kết giao tốt, công chúa có muốn đối đầu trực diện cũng không được, ra tay với hoàng tự trái lại cũng đâu thể ảnh hưởng đến họ?
Ta lại nhìn đến Hương mỹ nhân trên giường, lạnh lùng nói: “Có phải người trong lòng thân vương là mỹ nhân của các ngươi đúng không?”
“Hoàng hậu minh giám, nương nương không dám.”
Ta cười, đúng, nhận là có tư tình với người khác trước hoàng hậu khác nào muốn chết, vậy là đúng rồi, ta đã có manh mối. Sau đó đứng dậy: “Điều một nửa thị vệ ở chỗ bản cung sang đây, cung nữ ở bên đó cũng thay hết sang đây, bản cung sẽ đích thân xem ai dám ở dưới mắt bản cung làm loạn.” Đứng lên đi về cung, công chúa do thái hậu thân sinh, cũng là đích nữ sao, già đến thế rồi, nàng ta muốn cho bản cung mất mặt, bản cung liền cho nàng ta một mối hôn sự. Thái hậu đêm qua mặt ngoài là bảo vệ ta, mặt trong sợ đã nhìn thấu con gái ra tay rồi, ta làm lần này sợ là khiến cho người bao che ta ở hoàng cung đi hết, cũng phải làm thôi…..
Ta đi đến ngự thư phòng, thấy hoàng đế liền lập tức nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thiếp có chuyện muốn dâng tấu.”
Hoàng đế nghe đến bẩm tấu liền liếc mắt lại, lạnh lùng: “Nói luôn đi.”
“Thiếp xin hoàng thượng ban hôn cho Minh Hà công chúa.”
“Muội ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Sau đó đi thẳng vào trong không ngoái lại, ta mở cờ trong bụng, vậy là đồng ý cho ta định hôn sự. Thứ công chúa già còn sinh sự, bản cung lập tức cho ngươi thấy không được kinh thành.
Ta về Trường Xuân Cung, sau đó yên vị ngồi lên ngai hậu, gọi tất cả chúng phi đến, sau đó là thở dài than ngắn, thở dài than ngắn, tận ba bốn lần, Tuệ quý phi là người đầu tiên nhột.
“Nương nương có gì mệt mỏi, xin hãy để chúng thần thiếp chia sẻ giúp người.”
“Trưởng công chúa tuổi đã lớn, người ở tôn nhân phủ đều đang nói ta, không biết là phải thế nào?”
“Công chúa lớn tuổi, tính khí ngang tàn, trong kinh không ai dám đến hỏi, cũng là mối bận tâm nhiều năm của thái hậu, nương nương tận hiếu với người là đương nhiên.” Kính phi nói.
“Không thể gả gần kinh, càng không thể ở đất phong xưa của bệ hạ, các muội nói xem phải gả đi đâu.”
Ai cũng biết là phải gả đi xa, phải là xa thật xa, đến nơi mà người ở đó chưa bao giờ nghe được tin nhiều từ hoàng thất, ai cũng im lặng, thôn xa như thế gả đến, xa phụ mẫu, khổ sở đủ đường, ai cam nguyện chứ?
Ta vẫn chưa vui lắm: “Tuệ Quý phi, không phải muội có một người biểu ca đang ở biên cương sao?”
“Biểu ca anh dũng thiện chiến, từ xưa đến nay đều là niềm tự hào của toàn tộc.”
“Vậy muội nói phụ mẫu muội đích thân vào cung nhận mối hôn sự này đi.”
Tuệ quý phi ngơ ngác: “Thiếp….”
“Cứ vậy đi.”
Chúng phi không hiểu cũng đứng dậy ra về, ta quay sang bên cạnh, Nghiêm ma ma lập tức sai người đi gọi công chúa đến.
Ta ngồi chờ uống hết hai bình trà, vị công chúa này ngang bướng đã quen, đợi đến khi ta sai thị vệ mời mới đưa được đến hoàng cung, ở ngoài cửa đã đạp đổ chậu hoa, đá cửa rồi mới thèm vào, hành lẽ cũng không muốn, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Ta học phong thái Thiên hậu, nhìn xuống lạnh băng.
“Muội muội bận rộn nhiều việc không thể vào thỉnh an, người làm hoàng tỷ như ta đành phải tự mình mời đến.”
“Ngươi muốn gì?”
“Muội là đích nữ do thái hậu thân sinh, thân phận cao quý, bản cung đương nhiên không dám làm gì rồi.” Nghiêng mặt: “Chỉ là ở hoàng cung này bản cung thân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, ngươi lại dám ở trước mặt bản cung làm xằng làm bậy, coi mặt mũi của bản cung không ra gì, ám hại hoàng tự. Ngươi coi mẫu nghi thiên hạ này là cái gì?”
“Ta?”
“Bản cung đã định hôn sự cho ngươi rồi, ngoan ngoãn mà gả đi.”
Công chúa đó uất hận chạy ra, đương nhiên là ta dùng ngón chân cũng biết nàng ta đi tìm thái hậu, ta đương nhiên cũng là đi theo rồi, nàng ta uất ức, ta cũng uất ức, xem thái hậu phân xử thế nào đây?
Minh Hà chạy đến chỗ thái hậu thì khóc lóc nức nở, cứ như thế thế gian đều đang ức hiếp nàng ta vậy, thái hậu nghe đến mệt mỏi. Cái đứa con gái này, ỷ vào huynh nó là hoàng đế, không coi ai ra gì, bạo ngược ngang tàn, bà sớm đã ngán đến tận cổ, chẳng qua là không ai muốn lấy nó về, bà cũng hết cách, xây một cái phủ giam tạm vào đó, giờ nó lại còn khóc lóc vào cung, nói thì cũng thôi đi, vì cái chuyện cỏn con mà mưu hại hoàng tự. Lộ ra đâu chỉ bà thiệt, mặt mũi của thiên tử biết để đi đâu, cả cái hoàng tộc này ai lại chịu được cái mất mặt lớn thế? Nhìn mà xem, người ở tuổi này đều đã có con, bản thân không ai thèm lấy, cả ngày ở phủ hết tiêu tiền, lãng phí còn làm được gì? Họ Lý năm xưa đắc tội nó, thì nay nó đã là đích công chúa, cao quý hơn bao nhiêu lần, sao vẫn phải năm lần bảy lượt muốn gả cho một thân vương nhỏ nhoi, tính toán chút thù vặt, nhịn một chút thiên hạ này thiếu gì nam nhân để lấy?
“Thái hậu, hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
“Để nó vào đi.”
Diễm Nguyệt đi vào, hành lễ cẩn trọng, sau đó nói: “Hoàng muội lâu không vào cung, hôm nay nhi thần đưa muội ấy đến thăm người.”
“Con có hiếu, ta rất hiểu.”
“Muội muội và mẫu hậu đã có chuyện riêng, vậy nhi thần xin cáo lui trước.”
Ta ở ngoài cửa, áp tai vào nghe, bên trong thái hậu tức tối.
“Cái thứ nhà ngươi, mượn tay ai gia hại hoàng tự, để cho hoàng hậu đến tận đây xỉ vả, ngươi hài lòng chưa, còn không mau gả đi.”
Minh Hà khóc lóc rất thảm, cuối cùng vẫn bị thái hậu ném đi, ta đắc ý ở ngoài cười một tràng mới thèm về cung, giờ thì ngai vị hoàng hậu không phải lo rồi.
……………
Buổi sáng của ba hôm sau, người thân của Tuệ quý phi đích thân đến gặp ta, đương nhiên là ta nói không khỏe, đưa cho họ thánh chỉ của hoàng đế rồi lại lăn lộn trong phòng, hiếm khi nào nắm được một người ở hậu cung, phải tận dụng cho tốt. Phải rồi, dạo này ta cảm thấy ở hậu cung khá là vui vẻ, có hai người nữa đã có thai, thánh nữ không nói gì, ta biết trong mắt thánh nữ là trai hay gái vốn không liên quan đến sống hay chết, càng không liên quan đến có làm được vua hay không. Ta cũng không quản cái đó, tội là hậu cung xưa nay có một trò, người này dẹp đi mệnh đế vương của con người kia, tráo mệnh với dân thường, cấu kết tiên gia nhiều năm, đời nào cũng đều thế mà làm. Hoàng đế bận lo quốc sự, thánh nữ bận chuyện tiên gia can chính, ta ở hậu cung đương nhiên phải quản tốt hoàng tự, không thể để địch ở trong đánh ra. Trọng trách nặng nề, không biết ở trên Thiên cung kia tiểu hoàng tử sao rồi, một năm ở nhân gian mới bằng một ngày trên trời, ta trở về ngài ấy cũng mới chỉ thêm mấy tháng tuổi. Còn chủ nhân của ta nữa, tuy là người phong hàm là phi, trong Thiên cung là cao, nhưng đã đắc thù với thiên hậu, cuộc sống còn khốn khó hơn xưa.
Ngồi ngáp hai cái, ngoài kia lại nghe cung nữ tất bật chạy đến, nói thái hậu đang nổi trận lôi đình. Ta vẹo hết cả xương trên người, an ổn có ba hôm, lại là làm sao?
Vị con dâu tốt vội vã chạy đến cung thái hậu, chưa vào đã nghe tiếng đồ rơi vỡ, tiếp đó là hàng loạt lời mắng chửi, ta thầm nghĩ vị mẫu hậu này của ta xưa trong hậu cung công lực lớn lắm đây. Già rồi mà vẫn oai phong, ở giang hồ hẳn là một chiêu đá cho minh chủ võ lâm bay ngàn dặm.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Con đã biết chuyện gì chưa?” Thái hậu vẫn còn cầm cái bình, ta không biết là chuyện ở đâu, nhưng mà ta biết là cái bình kia rất to, phải nhìn theo nó.
Thái hậu tức giận, ném ngay người ta, ma ma đỡ, cả cái bình xô vào người rồi rơi xuống vỡ vụn: “Bất tài, thân là hoàng hậu chuyện gì cũng không biết?”
Ta khổ sở, ta đâu có phải là không muốn biết đâu, châm ngôn của vị phu quân kia là hậu cung không can chính, có gặp cũng chỉ ở ngoài ngự thư phòng nói vọng vào rồi về, lắp thêm tai của Thuận Phong Nhĩ cũng chưa chắc nghe được.
“Long quốc cầu thân, con có biết không?”
Đương nhiên là không, ta mới đến nhân gian, Long quốc ở đâu còn không biết. “Bẩm mẫu hậu, con dâu vô năng.”
“Long quốc đích thân đến cầu thân, nói là muốn gả một công chúa sang đây, cũng muốn chúng ta gả một công chúa đi.”
Ta vẫn chưa hiểu lắm, một đổi một, đâu có thiệt cho ai đâu?
“Long quốc xưa nay coi chúng ta là lũ man di, tự nhiên đến cầu thân không phải điềm tốt, lại muốn một đích công chúa nữa.”
Ta đã hiểu vấn đề, nội bộ bên ta không ổn mà bên địch cũng không ổn. Ta vừa nhập cung bao lâu, lấy đâu ra đích công chúa mà gả, thái hậu còn có một cô con gái đã gả chồng, nếu mà gả lần nữa đi thì khác nào tự bê đá đập chân mình?
“Con thân là hoàng hậu, là thần tử cũng là phu thê, là người cai quản hậu cung, cũng phải che chở cho hậu cung. Hậu cung yên ổn, con mới có chỗ đứng cho riêng mình. Không thể để cho địa vị của mình bị lay chuyển.”
“Nhi thần nhớ lời mẫu hậu răn dạy, tuyệt không dám quên.”
“Hoàng đế một lòng nghĩ đến triều cương, đâu có để tâm đến hậu cung sống chết, hòa thân này nó muốn, cho dù là công chúa mới sinh cũng phải gả đi bằng được.”
Là do thái hậu sinh ra hoàng đế mà, ta đâu có sinh đâu, sao lại muốn ta bù đắp cho đám lỗi lầm này, trong lòng chán nản, hắn không phải thực sự muốn gả hai lần, đem muội muội kia từ nhà chồng gả đi đó chứ, thế thì quá nhục nhã cho thái hậu rồi.
“Công chúa đó chỉ là con của thiếp thất, đến đây nói phải làm hoàng quý phi, triều ta chưa có lệ tấn ai làm hoàng quý phi ngay nhập cung, con thấy sao?”
Không phải ta thấy sao mà là ta phải nhận cái đám lửa được họ gắp vào tay này sao? Hoàng đế đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi, hắn đâu có mất mặt đâu, toàn là đem người khác ra lấy lợi về cho mình, còn ta thì hay rồi, lát về hậu cung lại thi nhau quỳ cho mà xem, ta cũng không phải là kẻ toàn tài, chuyện này không có đối sách, bèn nói: “Chuyện này e là chỉ có thánh nữ mới có thể lay chuyển.”
“Thánh nữ đương nhiên ngăn được hoàng đế, con cũng phải nghĩ đến chuyện sau đó đi. Ngộ nhỡ thánh nữ không muốn cho chúng ta phần mặt mũi này thì sao?”
Thì thôi, chẳng có lẽ đem hoàng đế đi trảm, cũng đâu phải là do ta đâu, sao việc gì họ cũng muốn ta làm thế? Hoàng hậu vừa phải quản hậu cung, vừa phải can chính, vừa chăm con, lại còn phải đẹp, phải đức hạnh, làm đủ hết thì ta phi thăng lâu rồi, giáng nhân gian để làm gì?
“Con về đi, nghĩ cách để an ổn trong ngoài.”
“Nhi thần xin cáo lui, mẫu hậu giữ gìn sức khỏe.”
…………
Ta nằm ở trong cung, nghĩ đến việc nếu nàng ta đến đây sau đó đã một chân bước lên cái ghế của ta, có phải là hơi nhanh rồi không, ta phải làm gì để bảo vệ cái ghế ngồi chưa ấm này? Thái hậu nói đúng, nếu giờ ra chiếu chỉ bức công chúa hưu phò mã ắt sẽ có nội loạn, nhưng không làm là trái ý thiên tử, đây là đại tội tru di. Làm thế nào để tất cả cùng vẹn toàn đây?
“Hoàng hậu nương nương, mau lên, thánh nữ cùng bệ hạ ở ngự thư phòng cãi nhau rồi.”
Ta nhún vai, là giết nhau mới đúng, tính cách của thánh nữ rất cương quyết, cãi thêm vài hôm hẳn sẽ cho phu quân của ta đi sang bên kia thế giới luôn. “Mau gọi thái hậu và tổ mẫu đến, mau lên.” Rồi xách váy chạy đi.
Thư phòng truyền đến những tiếng cãi vã, trong đó giọng nữ là nhiều hơn, ta ở ngoài cửa, người run liên tục, giờ xông vào chỉ có nước chết, chờ cứu viện, chờ cứu viện.
Rất nhanh hai người kia đã đến, mở cửa đi vào, hoàng đế thấy ta thì quát: “Ai cho ngươi đến đây?”
“Hoàng đế, con giờ đến hoàng hậu cũng muốn đánh sao?” Thái hậu nói, bà dắt ta đi vào, cùng ngồi xuống ghế. “Ta nghe nói con cảm thấy mặt mũi của ta là không cần thiết, muốn muội muội con hưu phu?”
“Hòa thân là đại sự.”
“Mặt mũi của hoàng tộc cũng là đại sự, hoàng đế đã nghĩ đến chúng vũ nhục muội muội con, vũ nhục ta là đang vũ nhục con yếu đuối bất tài không? Con vì một cái hòa thân không lợi ích mà đến thân nhân cũng không cần, con làm hoàng đế để làm gì, sao không làm nô tài của chúng đi?”
Thủy Linh nghiến răng: “Long quốc cho ngươi điều kiện gì?”
“Trăm năm không có giao chiến.”
“Nực cười, nếu chúng thực có thể san núi lấp biển thì đã làm lâu rồi, không đánh được còn muốn chà đạp, nói chúng hãy vượt qua núi non nước Nam rồi tính.”
“Hoàng thượng, con cố chấp như vậy để làm gì, Long quốc là gì của con?”
Thánh nữ bất chợt đứng lên, cầm tách trà ném thẳng bệ hạ, ta lao ra, chén trà nóng dội thẳng lên người, không dám chậm trễ, quỳ xuống: “Xin thánh nữ nguôi giận, bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Được lắm.”
“Xin thánh nữ nguôi giận, là thần thiếp không khuyên được bệ hạ, để cho người mờ mắt, xin thánh nữ trách tội.”
Thủy Linh nghiến răng, ngồi lại xuống ghế: “Chúng nói tiên gia sẽ không can chính nữa đúng không, ngươi có nghĩ đến nàng ta dám vào đây một mình thì sẽ mang theo ai không, ngại mạng dài quá sao?”
Hi Thần có chút run rẩy, Thủy Linh nói tiếp: “Ngươi nếu chán sống, muốn chết mất mặt thì cứ việc tự sát ở đây cho có danh dự, khỏi uổng công ta cưu mang ngươi.”
Hi Thần cảm thấy sợ hãi, hắn có chút tự tin mình sẽ khống chế được cục diện, nhưng mà Thiên Hậu đã trực tiếp cử người, há nào hắn đối phó được? Nhưng hắn không thể lui, nếu hắn lui thì sẽ càng lúc càng bị uy hiếp nhiều hơn.
“Bà ta thọ hơn ngươi bao nhiêu năm ngươi tự biết trong lòng, muốn tự mình giết địch thì còn phải xem có cái năng lực đó không. Ta không phải là vú nuôi của ngươi, có làm thì có chịu.” Nói thêm: “Hôn sự này tự chúng cần, cho chúng tần vị, còn có, sẽ không có ai rời khỏi Nam quốc cả, đây là tối hậu thư cuối cùng của ta.”
Hi Thần lui lại, không có thánh nữ hắn làm sao đủ sức mà đấu lại thiên tộc kia cơ chứ, lần này hắn cứ nghĩ thánh nữ sẽ vẫn bảo vệ hắn. Không ngờ lại thành ra thế này.
Thánh nữ rời đi, ba người chúng ta cũng rời đi, về lại cung, ta thở phào, người mà thánh nữ nhắc đến, cảm giác cứ hao hao Thiên hậu, không lẽ là bà ta thật, hay là ta thần hồn nát thần tính đây? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, hoàng đế chưa tu tiên sao có thể biết đến thiên hậu? Ta là quá lo lắng rồi, quá lo lắng rồi.
Thủy Linh bước qua cửa: “Hoàng hậu nương nương vẫn ổn chứ?”
“Thánh nữ kim an.”
“Ta chọn cô không phải là vì ngẫu nhiên mà là nể Ngân Hà công chúa, Lan phi vẫn chưa có thân phận thích hợp. Cô hãy nhớ rằng công chúa để cô đến nhân gian là muốn cô sống tiếp chứ không phải chết đâu.”
Ta hoảng hốt, hóa ra là thánh nữ biết hết sao, vậy cô ấy cũng là tiên sao, không thể nào, ta cứ luôn nghĩ cô ấy chỉ có tài coi bói, không ngờ lại là người có liên quan đến tiên giới. “Là công chúa giúp ta sao?”
“Giữ cho tốt cái mạng của ngươi, nhớ lấy nàng ta là con của tiên gia, còn ngươi là hoàng hậu, ở đây ngươi mới là người có quyền quyết định sinh tử, còn sống mới báo ơn được.”
“Thần lĩnh chỉ.”
Thánh nữ đi rồi, ta rơi lệ, hóa ra là công chúa cho ta ngai vị hoàng hậu này, sao người lại đối tốt với một đọa tiên như ta chứ, nghĩ đến tiểu điện hạ cùng chủ nhân vẫn cần đến ta trở về chăm sóc, tự nhủ phải cứng rắn lên, không thể chết được. Khoan đã, vậy là thánh nữ và hoàng đế cùng biết thiên hậu, nhưng mà hoàng đế lại không biết thân phận của ta sao, vậy là chung chăn chung gối nhưng lại phải đề phòng nhau? Khác nào ta là gián điệp kia chứ, đã thế vị tần phi kia nhập cung, ta còn phải coi cả nàng ta.