Ta theo công chúa an bài đi đến nhân gian, không cần qua đài luân hồi, không cần phải từ bé đến trưởng thành, trở thành cô nương nhỏ nơi sơn dã, sau đó là được đưa vào cung tuyển tú. Nhìn sơn thủy khuất sau lưng mà lòng đầy nuối tiếc, ta cũng không biết là tiếc vì bản thân không thể lại về núi tiên hay tiếc vì mình ở phàm gian nữa, cuộc đời ta ở cung làm nô tỳ đã lâu, nay lại nhập cung, lòng không khỏi suy nghĩ đến việc tiếp tục làm nô tỳ ngàn năm nữa.
So với ngày ta đi, nhân gian thay đổi khá nhiều, khắp nơi đều đã là phồn hoa náo nhiệt, thân là tú nữ, thưởng cảnh kinh đô chưa lâu đã phải nhập cung. Nghe nói lần này tuyển tú nữ dễ hơn các lần trước, ai biết lễ nghi thì trực tiếp vào trong, còn ai chưa biết thì học, ta ở thiên đình lâu như thế, chẳng có lễ nào là không thuộc, hành xử đúng mực, rất được lòng các nữ quan.
Nhập cung ba hôm thì chính thức là tuyển tú, lần này cử hành ở hồ cạnh Ngự hoa viên, nghe nói là trong tú nữ có hoàng hậu nên cả cung ai cũng ngóng chờ. Ta được ưu ái nhưng vẫn xếp sau người đại tộc, ở hàng thứ 20, cũng không biết là có cơ hội được nhìn thánh nhan không?
Hàng dài người đang chờ, ta đứng ở ngoài cùng, vừa hay đúng con đường thánh nữ đi qua, lần đầu nhìn thấy đó là một nữ tử, mặc màu trắng thuần, con ngươi đen, khí chất lạnh lùng, cao quý, không giống người ở nhân gian. Tiếp đó là thái hậu, người này tuổi đã cao, nhan sắc cũng bình thường, còn thái hoàng thái hậu lại vô cùng trẻ, dung nhan có thể nói là đẹp vô cùng, toát lên sự dịu dàng.
Đến tận giữa chiều mới đến hàng của ta, từ từ tiến bước vào, hành lễ cẩn trọng, đứng lên, không được phép nhìn thẳng, lại nghe: “Ngươi, mau lên đây.”
Thái giám liền đưa ta đi lên, ta quỳ xuống: “Thảo dân tham kiến thánh nữ, tham kiến hoàng hậu nương nương, thái hậu.
“Ngươi tên gì?”
“Thảo dân tên Diễm Nguyệt, là người ở sơn dã.”
Thánh nữ lạnh lùng, nói: “lễ bộ thượng thư, báo cho bệ hạ hoàng hậu đã tới.”
Lễ bộ lập tức quỳ xuống, hô: “Hoàng hậu nương nương vạn tuế.” Nô tỳ thái giám xung quanh cũng quỳ xuống hô lớn, ta vẫn đang quỳ, lòng không khỏi ngơ ngác, ta được chọn làm hoàng hậu sao?
Thánh nữ phân phó xong liền rời đi, ta nhìn theo, tiếp đó thái hậu nói: “Hoàng hậu, mau lên đây ngồi với ai gia, đều là người nhà cả.”
Thái giám đỡ ta lên, kê cho ta một chiếc ghế, sau đó lại nghe: “Con thấy nên chọn ai?”
“Bẩm mẫu hậu, theo nhi thần nên chọn người ở chốn sơn dã, hoàng cung đều là hoa của kinh thành, đôi khi thay đổi có thể khiến cho bệ hạ vui vẻ.”
“Được, ai gia nghe con phân phó.” Sau đó thì cũng đi mất
Người đều đi hết, còn thái hoàng thái hậu, ta nhìn người bằng ánh mắt mong đợi, người nói: “Chọn cho kĩ, những người ở đây đều sẽ liên quan đến vinh sủng sau này.”
Ta chọn thêm hai mươi người nữa, sau đó thì chọn lấy mười người để hầu hạ chính mình. Tối đến, thái hậu đưa ta đến Trường Xuân cung, tự mình phân phó cho ta thêm một vài thái giám rồi không nói gì nữa. Ta đành phải tự mình mày mò, gọi thượng cung đến để kiếm vài người hầu hạ. Trời sinh các phi tần đều thích nô tỳ có một số tài năng nhất định, nàng ta cũng đề cử cho ta hai nô tỳ có tài thêu, một nô tỳ có tài nấu ăn, còn có hai ma ma đã hầu hạ trong cung lâu. Họ hầu hạ ta đi nghỉ ngơi sớm.
……….
Sáng sớm, Trương ma ma đến bên giường hoàng hậu, khẽ gọi: “Nương nương, mau thức dậy, đã đến giờ đi thỉnh anh thái hoàng thái hậu rồi.”
Ta ở trên giường, ngẩng đầu lên, nói là sáng sớm nhưng mà trời còn chưa sáng mà, ngáp một cái, chật vật ngồi dậy, nô tỳ hầu hạ thay đồ, đưa ta đến bàn trang điểm, vấn tóc cầu kì, cài lên rất nhiều trâm vàng, còn nói: “Thái hoàng thái hậu là hoàng hậu của tiên đế, còn thái hậu là mẫu thân của bệ hạ, hai người một là xuất thân tiên môn, gia tộc tài lực, một là người ở cung lâu năm, tuy không can chính nhưng mẫu tử liền tâm, người phải hầu hạ cho tốt.”
Ta ngáp một cái nữa, chủ tử của ta chỉ là một người vô cùng nhỏ bé ở tiên cung, không có tư cách đến thỉnh an thiên hậu, chúng ta cả ngày rảnh rỗi chỉ ăn rồi ngắm cảnh. Còn hoàng hậu thì… nghĩ một chút, lương cao nhưng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, việc gì cũng đến tay, giống bảo mẫu của hoàng cung hơn.
“Người thân là hoàng hậu, đương nhiên cử chỉ phải tao nhã, thỉnh an về còn rất nhiều việc phải làm.”
Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu đều sống ở Từ Ninh cung, thái hậu ở trong điện nhỏ, thái hoàng thái hậu ở điện lớn, lúc nàng đến thái hậu cũng đang thăm hỏi thái hoàng thái hậu.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng tổ mẫu.”
“Đứng lên đi.” Lạc Y Hàn nói.
Cung nhân dìu hoàng hậu về ghế, một lúc sau thượng cung cũng đến, nàng ta hành lễ rồi cũng ngồi xuống.
“Diễm Nguyệt, phong hiệu xưa nay đều là do thánh nữ ban, thế mới cát lành, con vừa nhập cung hôm qua, chiều nhớ đến thỉnh an thánh nữ, xin người một phong hiệu tốt.”
“Nhi thần xin nghe.”
“Chuyện của lục cung, con phải xem kĩ sổ sách, không được phép lơ là, bệ hạ lên ngai chưa lâu, lại mới qua nạn lụt, phải lấy tiết kiệm làm đầu.” Thái hậu nói. “Cung của con cũng đã sắp xếp, ở có ổn không?”
“Nhi thần rất vừa ý, cung điện bài trí rất đẹp.”
“Con mới nhập cung, điều chưa biết hãy hỏi người bên cạnh, cũng không còn sớm nữa, ta phải về nghỉ ngơi.” Thái hậu đứng lên: “Thần thiếp xin phép cáo lui.”
Lạc Y Hàn nhìn Diễm Nguyệt: “Ấn phượng ta đã sai người đưa đến, ngày cũng đã chọn, duy có hậu cung khó bình, làm người đứng quá để ý thiệt hơn, xem xét công bằng, hợp lý là được, tốt cho mình cũng tốt cho người.”
Diễm Nguyệt quỳ xuống: “Hoàng tổ mẫu dạy phải, nhi thần xin ghi nhớ.”
Ta đi về cung, Trương Ma ma nói phi tần cũng sắp đến thỉnh an, từng người một đều là kẻ ở cung lâu, nếu hôm nay ta không thể để họ cho mình mặt mũi thì sau này ắt khó sống. Thở dài, ta chỉ là nô tỳ bé nhỏ, sao có thể dọa cho họ sợ được đây? Hoàng đế ta cũng chưa gặp, không biết người phu quân này có xem ta vào mắt không?
Phi tử hiện tại được thỉnh an có 10 người: Nhàn quý phi, Huệ quý phi, Hiền quý phi, Thục quý phi. Kính phi, Lâm Phi, Dĩnh phi, Dư Phi. Kim tần, Hoa tần. Họ đều là người của các tộc lớn, xuất thân danh giá, người thân có chức vị trên triều. Mỗi vị đều đã sinh được cho hoàng đế một vị hoàng tử, có thể nói là bất phân thắng bại trên đường con cái.
Ta nghe ma ma nói, lòng suy nghĩ, bản thân trong năm nay phải sinh được đích tử thì may ra mùa xuân năm sau mới dễ sống. Ngồi trên ghế mà nghĩ, đêm nay hoàng đế đến thì phải hầu hạ thế nào?
“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.” Tiếng gọi kéo người về thực tại, ta nhìn xuống, người đã đông đủ, ban ngồi, sau đó lại ảo não.
“Nương nương không biết là có nỗi buồn gì?” Tuệ quý phi hỏi?
Hơi thẳng vấn đề, ta cũng không biết nói sao, lấp liếm: “Bản cung thấy nơi này quá lớn, muốn tìm một con mèo nhỏ để chơi cùng, vẫn chưa chọn được con nào.”
Dư Phi nói: “Thần thiếp có nuôi một đôi mèo trắng, nương nương nếu thích có thể mang về, hôm qua đại ca cũng mới mang thêm cho thần thiếp một đôi mèo nữa.”
Ta cười: “Vậy thì cảm ơn muội trước, ta đương nhiên rất thích mèo nhỏ.”
Kim tần: “Thần thiếp có một con chó nhỏ, lông xù màu nâu, rất là đẹp, hoàng hậu nương nương không biết có thích không?”
“Ta rất thích, đa tạ muội.” Ta nhìn Trương ma ma.
“Hoàng hậu mới nhập cung, có được thánh nữ ban thưởng trang sức, ban thưởng cho các nương nương.”
Trương ma ma sai thị nữ bê xuống, đó là một viên minh châu sáng loáng, không to không nhỏ, rất đẹp mắt.
“Chúng thiếp đa tạ nương nương ban thưởng.”
Nghiêm ma ma ghé tai hoàng hậu: “Các vị tần đều muốn lấy lòng nương nương, người cũng nên cho họ ít mặt mũi, kết giao để tiện làm việc.”
“Ta còn nhiều việc, các muội về đi.”
“Chúng thiếp xin cáo lui.”
Nghiêm ma ma ghé tai ta nói tiếp: Thánh nữ là do thần cử, bệ hạ cũng không dám cãi, người ngàn vạn lần phải có phong hiệu từ thánh nữ mới có thể sống ở hoàng cung này.
Ta nghe lại gật, đến chiều tức tốc chạy đến thánh nữ đài, vị thánh nữ kia dường như là mới ngủ dậy, ban cho ta phong hiệu là Hi Hòa lại biến mất, ta về hoàng cung, ngồi nghỉ một lúc đã đến tối, mấy nô tỳ đem sổ sách đến, nhìn sổ sách của các cung mà hoa hết cả mắt, họ bên cạnh cứ giục ta nhanh lên trước khi bệ hạ tới.
Hi Thần phê hết tấu sớ thì cũng đã là đêm, hắn thở dài, hoàng hậu mới phong, đương nhiên là phải sủng hạnh thường xuyên đến khi có đích tử, đã mệt còn lắm việc. Đứng dậy, đi tới cung hoàng hậu, nghe thánh nữ nói hoàng hậu là một mỹ nhân, hắn lại chả quan tâm, sủng hạnh xong còn phải về cung nghỉ ngơi cho kịp buổi chầu sáng mai, hơn nữa hoàng hậu chỉ là gọi cho cao quý, thực ra là vị quan cai quản hậu cung thì đúng hơn, chả có mấy hoàng hậu được lòng của hoàng đế cả.
Hi Thần đến cung, mấy nô tỳ muốn gọi hoàng hậu dậy tiếp đón đều bị hắn ngăn cản, sau đó hắn chỉ nói một câu đơn giản với thái giám: “Trẫm sủng hạnh xong còn phải về nghỉ, sau này mấy chuyện tiếp đón, chờ đợi đều là dẹp hết đi, trẫm còn phải nghỉ ngơi.” Sau đó leo lên giường hoàng hậu, đúng được hai khắc hoàng đế đi ra, thái giám ở lại ghi chép, hoàng đế hồi cung, chẳng buồn hỏi một câu hoàng hậu tên gì?
Diễm Nguyệt ở bên trong đang chật vật, vừa rồi lúc hoàng đế đến ma ma đã nói với nàng hoàng thượng chẳng mấy để ý phi tần, chỉ sủng hạnh xong rồi đi, lát nữa dù có đau nương nương cũng phải chịu, đợi hoàng thượng xong việc rời đi hẳn mới được kêu, tránh cho người phật lòng. Ta lúc đó nghĩ người này nhanh gọn thế sao, mỗi lần thiên quân đến đều ở với chủ nhân của ta cả đêm. Bên ngoài có người đi vào, hắn đúng chỉ leo lên người ta hành sự, không quan tâm đến ta ra sao, làm cho xong rồi đi, ta tuy vừa đau vừa khó chịu nhưng không dám căng người, chỉ dám nằm yên trên giường, đợi hắn đi thì lập tức ngồi dậy.
“Bình thường đều là thế này sao?”
“Đúng thưa nương nương, bệ hạ nói khi nào có thời gian sẽ sủng hạnh người, nương nương vẫn nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Ta chán nản, hoàng hậu đều là quái gở thế này sao? Đành nén đau đi ngủ.
…….
Một ngày nữa trôi qua, đây là ngày thứ 3 ta nhập cung, lần này đang ăn trưa thái giám liền gọi ta tới, sau đó là ta không mặc gì để hoàng đế hành sự rồi lại bị đuổi về, từ đầu đến cuối đều là không thấy mặt hoàng đế, chỉ nghe thái giám nói đêm nay hoàng thượng sẽ sủng hạnh Tuệ quý phi. Ta hít một hơi, sờ cái bụng của mình, nếu mà quý phi có đứa con đầu sau khi hoàng đế đăng cơ, ta chính là dê ở miệng cọp rồi.
Chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng, một tuần ta được sủng hạnh ba lần, người khác chỉ được một lần, nhưng mà hiện tại thì ta cũng không thấy khác biệt lắm, chỉ là đã sắp đến ngày cử hành đại lễ phong hậu, khắp hoàng cung đều tấp nập. Ta nghe nói tiên hoàng hậu rất được lòng bệ hạ, phong hậu của nàng ấy rất lớn, lần này tui là có vẻ rất bận nhưng ta biết là thua xa của tiên hoàng hậu, đương nhiên chủ của lục cung không được ích kỉ, ta cũng chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi. Còn mười ngày nữa là đại lễ, ta cũng không dám lơ là, sáng thỉnh an, chiều đi coi sổ sách, cái gì cũng không dám hỏi sợ bị nói.
Hi Thần duyệt tấu sớ, hắn nhìn đến số tiền để làm lễ phong hậu, mày cau lại: “Nhiều như thế sao?”
“Bẩm bệ hạ, đây đã là giản lược rồi.”
“Hai tháng tiền thuế, còn nói ít?” Nói thêm: “Ngoài mấy cái quan trọng ra đều cắt hết.”
Ta ở Trường Xuân cung, nghe nói là áo bào của ta giá chỉ bằng một phần bốn của tiên hoàng hậu, cũng nghe nói là bệ hạ cắt hết khoản tốn kém, chỉ cho ta một cái lễ chính thôi, cái gì mà chiếu cáo thiên hạ, tiệc ở ngoài hoa viên, cái gì mà ban thưởng vàng đều không có. Khác nào nói ta chỉ là hoàng hậu trên giấy, nhắm mắt lại cũng thấy được vẻ đắc ý của các vị quý phi. Làm hoàng hậu, xưa ta hâm mộ thiên hậu ở ngai cao, giờ ở ngai cao lại rớt nước mắt, đúng là cầu được ước thấy không hẳn là hạnh phúc. Mà gần đây mặt mấy vị quý phi càng lúc càng hướng lên trời, ta đoán họ chắc là muốn phi thăng đây, hoàng hậu dù trên giấy cũng là hoàng hậu, mơ không có tới đâu, ta đi một vòng từ nhân gian đến tiên giới, tuy là tu vi không cao nhưng cũng bằng tuổi vài vị tổ tiên của họ cộng lại đấy.
Lải nhà lải nhải hết một ngày, lại cầm lên mấy quyển sách, đọc vài lượt chi tiêu, cười sao, vậy bổng lộc năm nay cùng cắt đi, xem gia tộc sau lưng các ngươi có bao nhiêu nhiều tiền nào?
Hoàng hậu hạ lệnh xuống, quý phi nộp một ngàn lượng vàng, phi nộp một ngàn lượng bạc để cứu tế, nhất thời người ở trong cung im lặng một hồi, mà thánh nữ lại rất đồng ý điều này, cả cung đương nhiên không dám cãi, ai nấy liền ngoan ngoãn như xưa, không dám vô lễ với hoàng hậu.
Cách ngày lễ một đêm, ta đang chải tóc, cúng tế long trọng cũng miễn, mai ta được đi một vòng lên nơi thượng triều rồi thành lễ, cũng tương đối là nhẹ nhàng, coi như là trong cái rủi có cái may đi. Hôm qua một vị quý phi có thai, nàng ta đắc ý lắm, tổ mẫu liền đến tìm thánh nữ, lúc đó người đang ăn nho, nhìn chỉ nói một câu, hạt nho còn dính ở miệng, là công chúa. Tổ mẫu thở phào, nhìn ta một cái đắc ý sau đó nói ta phải nhanh lên, không thể để bọn họ đi trước, ta đương nhiên là hoảng rồi, lập tức giở bài được học khi làm nô tỳ, khóc lóc loạn cả lên, được cho một tờ giấy, nói làm theo thì sau đại lễ sẽ có hỉ. Trong thâm tâm ta cũng biết thánh nữ bảo vệ ta là vì công chúa ở trên kia, lòng lại cảm động, người đã giúp ta rất nhiều, ta cũng không biết làm thế nào báo đáp.
“Nương nương, ngày mai người phải dậy trước mặt trời hai canh giờ đấy, lễ của hoàng hậu là việc trọng, người không thể nào qua loa được đâu.”
“Là sao cơ?”
“Người sẽ phải để cho nữ tư tế đi phía trước, ba bước một quỳ, chín bước một lạy cho đến tận thánh nữ đài, sau đó người sẽ phải hành đại lễ trước thánh nữ, đích thân thắp lên ngọn lửa của đài thánh, sau đó là đứng trước các vị thánh nữ hành lễ, thắp nhang, sau đó là quỳ trước bọn họ lập lời thề. Tiếp đó mới được lên kiệu vàng, tế quan lại tiếp tục ba bước một quỳ, chín bước một lạy cho đến khi đến chính điện.”
“Đi đường thẳng thì đâu có lâu đâu.”
“Từ thánh nữ đài về sẽ phải đi một vòng quanh cung, để cho chủ nhân các điện ra hành lễ.”
Ta rụt cổ, kéo chăn lên cao, đúng là nên đi ngủ rồi, không biết là lễ phong hậu hay là lễ hành hạ hoàng hậu nữa.