Chương 1: Đọa tiên

2106 Words
Diễm Nguyệt lảo đảo, nàng nhìn sắc trời, thiên cung giờ vẫn chưa là trời tối, phải nhanh lên mới được, ôm trong ngực một bọc nhỏ, nàng cứ thế mà chạy một mạch, phải đến đó, phải đến đó, nếu không sẽ không kịp mất. Tiên binh phía sau không ngừng truy đuổi, mãi đến khi đến phía nam, nàng chạy vội vào một cung, xô đổ cả tiên nữ đang bê đồ, lúc này tiên binh mới lui lại. Chúng chần chừ một lúc, đứng yên, sau đó không nói gì, nàng như vớ được phao cứu mạng, đi vội vào điện. Ngân Hà đang ngồi uống trà, chiếc bánh hoa quế cắn dở, cánh cửa bị xô đổ, người loạng choạng đi vào. “Xin công chúa cứu lấy nô tỳ, nô tỳ không phải là tằng tựu với hoàng tử.” Ngân Hà phẩy tay, tiên nga đi lên, đưa cho nàng một chén trà, sau đó đón lấy chiếc bọc: “Nếu ta không biết thì ngươi có thể thuận đường thế sao?” Ôm cái bọc nhỏ, mở ra: “Tiểu đệ đệ của ta đây sao, thật là đáng yêu mà.” “Xin công chúa cứu mạng nô tỳ.” “Được rồi, ta ác độc nhưng ghét nhất là trò dơ bẩn, chuyện này đương nhiên ta sẽ thay ngươi làm, dù sao mặt ta cùng mặt thiên hậu chả khi nào là giống nhau.” Nhún vai: “Biểu cảm của bà ta sẽ sao đây? Mai là tiệc bàn đào rồi.” Diễm Nguyệt có một đêm yên ắng, nàng xuất thân Phong Vũ môn, là người có thiên phú tu luyện, tiên giới lo sợ nàng có cơ hội thăng thần, lập tức đưa nàng về dưới tầm mắt, chặt đứt đường tu luyện. Bao nhiêu năm nay nàng chỉ có thể ở thiên cung làm một nô tỳ thấp hèn, hết giặt đồ, cọ bô, đi quét rác, không có chuyện bẩn thỉu gì không phải làm. Mãi đến khi có một thiên phi chịu cưu mang nàng, quãng đời cực khổ mới kết thúc, kéo lên tay áo, lộ ra một bông hoa màu tím, là mẫu đơn người đó vẽ cho nàng, mực mới kịp khô, người đã đi rồi. Thiên hậu xưa nay bạc tình, âu là hoàng tử đều khó lòng sống thọ, cho dù mẹ của nó chỉ là một tiên nhân nhỏ bé không có sức uy hiếp. Nàng nhìn bên ngoài, thiên hậu gắn cho nàng tội mê hoặc hoàng tử, muốn tước tiên tịch, đầy nàng đến cửu u chịu khổ, nàng chịu cũng được, nhưng hoàng tử là huyết mạch của thiên quân, sao có thể lưu lạc đến đó. Trời vừa sáng, khắp nơi đã là tiếng hót của phượng hoàng, trước cung thiên hậu, tiên quân đứng thành hàng dài, sau đều có người bê khay quà lớn, đủ các món. Chuông reo ba tiếng, hàng người dài liền nối đuôi nhau vào điện, thiên hậu ngồi ngai phượng, khuôn mặt thập phần vui vẻ, đợi mọi người vào hết chỗ liền nói: “Các vị đến đây, quả là náo nhiệt, nơi này đã lâu không được náo nhiệt như thế.” Thiên quân cười: “Vẫn là nàng biết tổ chức, tiệc của trẫm đều là bọn họ trốn hết.” “Bệ hạ quá là nghiêm nghị đó thôi. Nào, mau nếm thử điểm tâm đi.” Chúng tiên mới nhấc bánh, Ngân Hà đã đi vào, thiên hậu liền đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng: “Ngân Hà.” “Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.” “Con bê một đứa trẻ đến là sao?” “Khởi bẩm mẫu hậu, đứa trẻ này là con thân sinh, lai lịch không rõ ràng, muốn nhờ người tra rõ.” Thiên hậu tức đến đỏ mắt: “Hỗn láo, là do công chúa thân sinh, sao có thể nói là thân phận không rõ ràng, là kẻ nào dám nhục mạ dòng máu tiên tộc ta?” Nghe thì là đang bảo vệ con chồng, thật ra vốn là chê Ngân Hà dòng máu không rõ ràng, là công chúa thân sinh nhưng thấp hèn, lời này nàng nghe cũng quen, nhưng mà chân đi trên gai nhiều rồi, bà ta nói thêm vài lời khó nghe cũng đâu thể đánh cho nàng bại? Quì xuống: “Khẩn xin phụ hoàng tra xét, thay cho con đòi lại công bằng.” Thiên đế nhìn xuống, Ngân Hà khác với các công chúa hoàng tử của thiên hậu, là kẻ có dã tâm, có năng lực, có thể nói là giống thiên quân nhất, cũng là đứa ra tay độc ác nhất. Hiện giờ tuy là triều đình đều yên ổn nghe một người, nhưng thực ra là ở triều thiên hậu cùng Ngân Hà thế lực ngang nhau, không ai có thể hạ ai, chỉ là sao lại chọn hôm nay để làm mất mặt nhau? “Mới có mấy ngày không gặp, con sao có thể sinh ra một đứa bé kia chứ?” Thiên quân dùng pháp lực, chỉ trong chốc lát trên người đứa bé đó tỏa ra màu vàng kim, thánh nhan lập tức biến đổi: “Hỗn xược, đây rõ ràng là con của ta, là kẻ nào dám lộng ngôn xỉ nhục hoàng tử?” Diễm Nguyệt bước vào: “Thần tham kiến thiên quân.” Sau đó đứng lên: “Không biết thiên quân có nhớ thần không?” “Ngươi là nô tỳ của điện nào?” “Người đến thần còn không biết vậy thì có tin rằng đứa bé đó là do thần cùng hoàng tử tằng tịu sinh ra không?” Thiên quân càng giận hơn: “Láo xược, rõ ràng là con của trẫm, liên can gì đến các hoàng tử?” Thiên hậu ngồi bên đã sớm tím hết mặt, nhanh vậy mà vẫn bị nó tóm được, con yêu nữ đó quả nhiên là thâm sâu, phải sớm diệt tận gốc. “Vậy mà thiên hậu giáng cho thần tội cấu kết cùng hoàng tử sinh ra nghiệt chủng, tước đi tiên tịch, giết chết chủ nhân của thần.” Thiên quân cau mày: “Đưa hoàng tử xuống chuyện này không nên để cho tiểu quân nhìn thấy.” Chuyện thiên hậu thường xuyên ra tay tiêu diệt các phi tần khác không phải là lạ, nhưng chỉ là một đứa trẻ bình thường cũng không tha thì hơi quá rồi, hậu nhân của hắn cần nhiều, lấy thê thiếp cũng là để có nhiều hoàng tử hơn chứ không phải là để có ít đi: “Dù ai là thiên đế tiếp theo thì nàng cũng là thiên hậu chí tôn của tiên giới, nó phải cung kính gọi một tiếng mẫu thân, tại sao lại ra tay tàn độc như thế?” Thiên Hậu nhìn bá quan bên dưới, giờ bà quỳ nhận tội thì làm gì còn mặt mũi trước chúng tiên, nếu không quỳ thì làm sao có thể khiến phu quân nguôi giận. Con tiện nhân đó đúng là tâm cơ. “Là Lan Nhi đúng không? Chủ nhân của ngươi, ta đối với chuyện này đều là không biết, giờ tiên tịch cũng đã xóa rồi…” Thiên quân còn đang suy nghĩ, công thần đã lên tiếng: “Phụ hoàng hà cớ đau đầu, con thấy để cho cả hai nhập thế, sau đó lại đặc cách phi thăng, không phải là vẹn cả đôi đường sao?” “Đúng, là con chu toàn, được rồi, do con lo chuyện này.” Nhìn tiểu hoàng tử: “Thiên hậu ích kỷ hẹp hòi, làm hại đến con của ta, nay phạt quỳ mỗi ngày bốn canh giờ trước bài vị Lan Phi. Còn các hoàng tử giao cho quý phi nuôi.” THiên hậu tức đến khó thở, bắt bà quỳ trước bài vị của một tiên nhân nhỏ, lại còn phong nàng ta làm phi sao? Đây không phải nhục nhã thì là gì? “Nếu thiên hậu còn chống đối, ta sẽ không nhẹ tay đâu.” Thiên quân đứng dậy rời đi. ….. Diễm Nguyệt tạm thời ở phủ công chúa an bài cho tiểu hoàng tử, sáng tối đều bận, chưa có nghĩ đến đi nhân gian một chuyến, ai ngờ sang ngày thứ 3, thiên hậu phái người đến ban thưởng một cây trâm ngọc, còn đặc biệt tặng nhiều đan dược, nói là nhân giới sẽ có lúc dùng. Diễm Nguyệt biết là nhắc khéo muốn nàng sớm cút khỏi đây, ái ngại nhìn sang công chúa. “Về đi, đan này phủ ta không thiếu, có tặng thì tặng cái tốt hơn đi.” Sau đó trực tiếp ném vào lò lửa, tiên nga đó tức giận bỏ về, nàng đi theo công chúa vào trong. “Sợ sao? Ta không phải kẻ thích dồn người khác vào đường cùng. Ngày mai ta sẽ đến phủ ti mệnh cùng ngươi, còn kiếp số ra sao thì e phải dùng thực lực mà làm.” Nàng quỳ xuống: “Nô tỳ tạ ơn công chúa.” “Ngươi ở núi cũng là nhân tài, nhập một kiếp có thể lấy lại vinh quang rồi, đừng lên tiên giới nữa, tự do mà đi.” “Nô tỳ ghi nhớ lời người dặn.” “Không có ai trời sinh là xứng đáng bị chà đạp, nhớ lấy phải biết tạo nên số phận của mình. Sinh do trời, thành do người.” Diễm Nguyệt vâng dạ rồi quay về bên cạnh hoàng tử, nàng biết công chúa tuy bề ngoài hung ác nhưng tính tình sòng phẳng, không dồn ai vào tuyệt cảnh, cũng không bao giờ thấy khó lợi dụng. Là người có tấm lòng trong sáng duy nhất tại nơi này, nàng lau đi nước mắt, đều là tiên nhân nhưng ai nấy ác độc, còn không bằng chốn nhân gian, tiểu hoàng tử, ta đi rồi, người nhất định phải trưởng thành sớm, báo đáp cho công chúa ân dưỡng dục. ........... Ngân Hà đến chỗ Ti Mệnh vào sáng sớm, tiên quân mới nhận chức này ở ngoài quỳ đến ba canh giờ không được đứng dậy, người vẫn ở trên kiệu không nhúc nhích, đương nhiên thiên hậu cùng công chúa mâu thuẫn chịu tội chỉ có thể là hạ nhân ở dưới. Từ đầu tới cuối hắn đều nghiêm chỉnh quỳ, không dám nửa điểm bất kính… “Thôi, đứng lên đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi.” Người bước khỏi kiệu, đi qua ba bậc thềm vào phủ, nhẹ bước đến giá ghi chép mệnh số, lấy một quyển trắng, nhìn xuống dưới kính, soi nhân gian. “Ti Mệnh trước làm trò dơ bẩn, đã ở nhân gian chịu khổ rồi, ngươi cũng nên lấy đó mà học.” “Thần biết công chúa ghét kẻ dơ bẩn. Xin công chúa tha mạng.” “Ta đâu có cần cái mạng của ngươi. Diễm Nguyệt ngươi viết cũng hào hứng lắm, sao giờ lại im rồi?” “Chuyện của Diễm Nguyệt cô nương cùng Lan Phi thần đương nhiên không dám ở dưới mắt bệ hạ làm xằng, vẫn chờ công chúa đến quyết định.” Nhún vai: “Vậy thì chẳng phải là Nam quốc thiếu một mỹ nhân sao?” “Thần lập tức sắp xếp cho cô nương làm hoàng hậu.” “Ngươi lại quên lời phụ hoàng rồi, vận số của họ tự họ chọn, ngươi cứ để họ phi thăng là được. Còn nếu như mà người không sống, ta đảm bảo với ngươi phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu.” Ngân Hà quay người, trở về kiệu. Nàng đi về cung của mình, thấy Diễm Nguyệt đã bế tiểu hoàng tử đợi ở cửa, người còn đeo tay nải. Nàng bước xuống, nhận lấy thằng bé: “An tâm mà đi.” Diễm Nguyệt quỳ xuống lạy ba lạy, không ngẩng đầu lên: “Diễm Nguyệt vô năng, không thể ở bên hầu hạ công chúa, xin bái biệt công chúa và tiểu điện hạ tại đây.” “Ngươi vẫn là lo thân của ngươi đi.” rồi bước vào. “Ân đức của người, thần cả đời không quên.” Ngân Hà vẫn đi tiếp, nàng làm chưa bao giờ là vì báo đáp
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD