Chương 17: Nhẫn

2727 Words

Kí ức năm đó rõ ràng như in trước mắt hai người. Anh dắt tay nàng đi trên bãi cát vàng ươm và hàng dừa xanh thẳm,  bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào dễ chịu. Trong mắt hai người đang yêu chỉ chứa bóng hình nhau. Anh và nàng, hai người đã từng ngồi trên mỏm đá nhỏ ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ đẹp đẽ thu vào đáy mắt. Chờ cho hoàng hôn cuối cùng của tháng bảy tắt rồi, anh lại cùng nàng hóng gió thu mát mẻ trở về khách sạn. Lúc ấy chiếc dép cói bị đứt, nàng luống cuống xấu hổ không biết mở lời thế nào. Vậy mà Bắc Minh tinh tế nhìn ra, anh nào quản cái nhìn của người đi đường mà khom lưng cõng nàng đi. Trời tối dần, phố xá đồng loạt lên đèn sáng trưng, ngả dài hai cái bóng chất chồng lên nhau bên hè phố. Trang Doanh ngượng nghịu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng tì trán vào cái gáy ót

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD